Chương 7: Tình địch
Chương 7:
Như thường lệ Eun soo nghe lời bà Seu mi đem thức ăn lên phòng cho Ji hoon. Gõ cửa để bước vào thì thấy cửa phòng không khóa, Eun soo đem để khay đồ ăn lên bàn, cô nhìn quanh khắp phòng Ji hoon, cầm tấm hình lúc nhỏ Ji hoon chụp với gia đình lên xem, Eun soo thầm nghĩ
_Đúng là rất đáng yêu, gương mặt nghiêm nghị giờ trở thành 1 anh chàng mặt lạnh như băng thật rồi
Cô từ từ tiến đến xem những quyển sách Ji hoon đang để trên bàn, rất nhiều loại sách về kinh doanh tài chính, có vẻ như anh muốn biến mình thành cuốn bách khoa toàn thư về doanh nghiệp để nối nghiệp gia đình đây, tiếp tục sờ vào những mô hình lắp ráp nhỏ của anh, cô thấy căn nhà mô hình, Eun soo nhoẽn miệng cười
_Cậu ấy vẫn còn giữ nó nhỉ
Thì Ji hoon bất ngờ bước vào, thấy Eun soo đang sờ vào đồ vật riêng tư của mình. Anh hét lớn
_Đừng tùy tiện chạm vào đồ của tôi
Giật bắn người, Eun soo quơ tay ngang làm rơi mô hình của Ji hoon. Anh tức tối bước tới nhặt mô hình hét lớn
_Ra ngoài
Eun soo đứng run rẩy, cô định nhặt đồ chơi cho anh, miệng lắp bắp
_Xin...lỗi. Mình không cố ý, để mình sửa lại
Hất cánh tay đang chạm tới mô hình, Ji hoon nói lớn
_Cút ra ngay
Thấy Ji hoon quá giận dữ, Eun soo lùi lại, cô lặng lẽ bước ra ngoài, gương mặt vẫn còn thấp thỏm lo lắng.
Sáng hôm nay đến trường, Eun soo cảm thấy có chút mệt mỏi. Đêm qua, việc Ji hoon giận dữ với cô đã khiến bà nội phật ý, bà bảo dì Gong lên gọi Eun soo xuống phòng , bà nói
_Ngồi đi
Eun soo cúi đầu dạ ngồi xuống cạnh bên bà
_Con đã ở đây bao lâu rồi?
_Dạ gần một tháng rồi ạ
_Con cảm thấy thế nào?
_Dạ, tốt ạ, mọi người rất tốt với con
_Ừm
Vẻ mặt nghiêm nghị. Bà hỏi tiếp
_Đã quen với cuộc sống ở đây rồi chứ
_Dạ
Bỏ tách trà trên tay xuống, bà nhìn Eun soo nghiêm khắc nói
_Gia đình chúng ta là 1 gia đình có tiếng tăm, con biết chứ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào soi mói từ nhất cử nhất động của gia đình chúng ta, con bây giờ cũng được xem như là 1 phần của gia đình này phải ý thức hành động của mình. Không nên gây gỗ hay để lớn tiếng trong nhà. Điều đó không hay.
_Dạ. Eun soo cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nghe lời căn dặn của bà, cô hiểu rõ bà muốn trách việc cô làm Ji hoon quát tháo vừa xảy ra lúc nãy
_Ta không cố tình gọi con ra đây để nhắc nhở hay trách mắng việc lớn tiếng xảy ra vừa rồi giữa con và Ji hoon, chỉ muốn con biết 1 điều rằng, con và Ji hoon là nam, nữ có sự cách biệt. Ta biết mẹ Ji hoon rất yêu quý và cố tình tác hợp cho 2 đứa, nhưng từ lúc đầu con đến đây ta đã nói rõ với con rồi. Con nên hiểu ý ta chứ, giữa con và Ji hoon chỉ nên giữ khoảng cách của 1 người bạn mà thôi.
Eun soo hiểu rõ tâm ý của bà Bo young, cô im lặng nghe bà dạy dỗ. Thấy Eun soo có vẽ ngoan ngoãn, Bà Bo young nhấn mạnh
_Sau này con nên ít gần gũi với Ji Hoon, nếu Seu mi có bảo việc gì con nên khéo léo từ chối
Hiểu rõ suy nghĩ của bà nội, Eun soo buồn bã, gật đầu, cô xin phép được lên phòng nghĩ ngơi. Thật ra Eun soo hiểu rõ, cô và Ji hoon dù trong hòa cảnh nào, địa vị nào, khoảng cách của anh và cô hiện tại là rất xa. Dù đang cố gằng rút dần khoàng cách nhưng không phải dễ dàng như cô ý. Giữa cô và anh có quá nhiều rào cản, hay dung hơn là chính bản than Ji hoon cũng không thích cô. Eun soo thở dài ngao ngán
Hôm nay đến trường, thấy bầu không khí trong trường có vẻ khác lạ hơn, mọi người luôn xôn xao bàn tán gì đó rất sôi nổi, Eun soo cất cặp, lấy tập đem ra xem thì Cha young và Ji hyo đến
_Hôm nay Ji hoon chắc không ăn trưa cùng cậu đâu
Eun soo nhìn Cha young đầy thắc mắc không biết cô nào có ẩn ý gì thì Cha young cười khuẩy tiếp
_Vì chị Yuki đã về rồi.
_Cậu ta không biết cũng đúng vì cậu ta mới tới trường chưa lâu mà cha young_Ji hyo hùa theo nói
_Phải ha? Làm vẻ ngạc nhiên Cha young nhìn Eun soo nói
_Cậu không biết chị Yuki mà đúng không, Eun soo, chị ấy là hoa khôi năm 2 trường này đấy. chị ấy và Ji hoon rất thân thiết với nhau đó. Họ được mệnh danh là cặp đôi hoàn hảo của trường này. Trai tài gái sắc, đẹp đôi như trong truyện tranh bước ra vậy.
Nhìn Eun soo, Cah Young cười khẩy nói tiếp
_Mà giờ này chắc Ji hoon đang đón chị Yuki ở dãy lớp bên rồi thì phải, chúng ta đi thôi Ji hyo
Cha young và Ji hyo hứng khởi bỏ đi, còn Eun soo ngồi đó, cô lẩm bẩm
_Yuki ư?
Quả thật lúc này Ji hoon đang ở trước phòng học của chị Yuki, anh bước tới ôm người con gái có nét lộng lẫy
_Mừng chị trở lại trường
Miệng cười tươi Jun hee đáp
_Ừm
Là 1 cái ôm mà Ji hoon hằng ao ước, gương mặt anh sáng ngời, nụ cười tươi hiếm thấy
_Cậu đứng chờ lâu chưa
_Vừa tới thôi. Chị đi diễn thế nào?
_Cậu không đến xem à. Jun hee trách yêu Ji hoon
_Em không đi, em chỉ muốn xem chị múa tại đây thôi
_Vẫn cứng đầu như lúc xưa nhỉ, Jun hee lấy tay đụng vào trán Ji hoon.
_Một lát gặp ở phòng ăn nhé. Jun hee nhìn Ji hoon nói
Anh chàng cười nói
_Hẹn gặp chị ở đó
Không khí ở phòng ăn trưa khá xom tụ vì có mặt của cặp đôi JH, Ji hoon và Jun hee. Jun hee là con gái của nghị trưởng Cha, thuộc tầng lớp chính trị, sở hữu thân hình đẹp, vẻ ngoài lộng lẫy như một ngôi sao, cô rất được các chàng trai trong trường yêu mến. Jun hee là 1 vũ công ba lê chuyên nghiệp, mặc dù chỉ mới là học sinh năm 2 thôi nhưng Jun hee đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ và dành những giải thưởng có tiếng trong nước, tuy chưa có giải thưởng lớn nào tầm cỡ quốc tế nhưng cô được tham gia vào đoàn múa Baesoo-đoàn múa nổi tiếng của quốc gia và được đi lưu diễn rất nhiều nơi trong nước. Mục tiêu của Jun hee là giành được giải thưởng nghệ sĩ múa xuất sắc của quốc tế. Cô đang nổ lức hết mình để có nó
Jun hee nhìn Ki jung bảo
_Lần này cậu sẽ thiết kế chiếc áo nào cho chị đây
Ki jung gãi đầu nói
_Chị cứ đùa thôi, trong đoàn múa đã có sẵn trang phục chừng nào mới đến lượt em.mà dạo này em thấy rất nhiều bài báo nói về chị đó
_Chỉ là phỏng vấn thường thôi. Jun hee cười nhẹ nói
_Không thường đâu. Tờ Star hôm qua bảo rằng chị sẽ là ngôi sao lớn của đất nước trong tương lai đó, Mong rằng lúc đó chị không quên em
_Chị sẽ không quên. Jun hee vui vẻ đáp
Cô nhìn Ji hoon
_Dạo này cậu hơi gầy đó. Không ăn uống điều độ à, lại kén ăn phải không
_Không phải đâu, chỉ là không thích ăn thôi, vẫn đang ăn nè. Ji hoon nhỏ nhẹ giải thích
Ki jung chọc nguấy
_Có cả cơm hộp tự làm mà còn không thèm ăn đó, cậu ta kén cá chọn canh lắm
Nghe Ki Jung nói thấy hơi bất ngờ, Jun hee hỏi
_Vậy sao. Ji hoon chịu ăn cơm hộp tự làm sao?
_Không có. Ji hoon lên tiếng phân bua
Ki jung nói vào
_Đời nào cậu ta chịu ăn. Nhưng có cô em họ mới đến của cậu ta mang theo mà cậu ta không chịu ăn còn đuổi đi nữa
_Vậy à, ai thế, nhưng cậu có em họ sao Ji hoon. Jun hee hỏi Ji hoon
Ngượng ngùng Ji hoon trả lời
_Không phải em họ, là con của 1 người quen của mẹ em đến ở nhờ
_Vậy cô bé ấy đâu
Min hoo thay Ji hoon đáp
_Hôm nay không ra ăn trưa, chắc lại bị Ji hoon la rồi
Nhìn Ji hoon vẻ mặt trách hờn, Jun hee nói
_Cậu muốn giấu tôi sao?
_Không phải đâu, lần sau giới thiệu với chị
_Ừm. Tôi muốn gặp cô em bất đắc dĩ của cậu 1 lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro