Chương 49: Mình bắt đầu lại nhé
Chương 49:
Lời từ chối của Eun soo đêm qua khiến Ji hoon như hụt hẩng, tim anh đau buốt, anh thật sự đã để mất cô rồi. Ji hoon nhớ lại những gì Eun soo đã nói với anh
_Mình không thể đồng ý, xin lỗi cậu
Nghe Eun soo trả lời vậy, bà Seu mi và Ji hoon đều đứng chết trân, riêng Ji hoon thì anh nhìn Eun soo với ánh mắt tối sầm, đầy đau khổ, anh hỏi
_Cậu vẫn còn trách mình sao, còn giận chuyện mình không nhớ ra cậu sao, mình sẽ cố gắng nhớ lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm lại hồi ức được chứ
Nghe những lời chân thành như thế lần đầu tiên được thốt ra từ miệng Ji hoon, tim Eun soo đau nhói, nó đang reo lên hạnh phúc và thổn thức theo từng lời nói ngọt ngào của anh, nhưng lý trí của Eun soo thì bảo cô đừng đồng ý, cô sẽ chỉ mang lại đau khổ cho anh mà thôi, không có cái kết ngọt ngào như bộ phim" a walk to remember" mà cô từng xem đâu. Cô cũng chưa một lần trách Ji hoon hay hờn giận gì anh cả. Gương mặt buồn, Eun soo nói
_Cậu không cần phải làm bất cứ điều gì vì mình đâu, mình đã thật sự buông bỏ tất cả những gì thuộc về 2 chúng ta rồi. Giữa chúng ta không tồn tại tình yêu, chỉ tồn tại tình bạn mà thôi. Bây giờ mình chỉ xem cậu như là 1 người bạn, người anh trai của mình thôi. Chúng ta là người 1 nhà
Ji hoon vẫn cố níu kéo, dù Eun soo khẳng định 1 lần nữa với anh rằng quan hệ của anh và Eun soo chỉ là bạn, có chút chua xót, anh nói
_Nhưng mình không thể chỉ xem cậu là bạn được.
Eun soo cười buồn nhìn Ji hoon nói
_Cậu sẽ làm được mà, vì mình đã làm được.
Ji hoon vẫn không cam tâm, anh bước tới gần Eun soo nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất buồn của Eun soo, anh khẳng định cô vẫn còn thích anh, đôi mắt ấy đã nói cho anh biết điều đó, nhưng sao cô lại cứ khăng khăng từ chối anh, cô còn giận anh sao. Anh phải làm sao để cô hết giận đây. Giọng Ji hoon nhẹ nhàng từ tốn và đầy cảm xúc, anh nhìn Eun soo trân trối nói
_Mình bắt đầu lại đi Lee eun soo
Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo đứng bất động, không trả lời
Thấy Ji hoon đang rất xúc động để bày tỏ lòng mình mà Eun soo lại từ chối, bà Seu mi không muốn mọi chuyện giữa 2 người lại trở nên căng thẳng hơn. Bà nắm tay con trai nói
_Ji hoon này, Eun soo mới về chắc còn mệt, con để con bé vào phòng nghĩ ngơi trước đi, mọi chuyện để sau, từ từ rồi nói nghe
Bà cũng quay sang nói với Eun soo
_Con cũng lên phòng nghĩ ngơi sớm đi, mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm, đi đi con.
Eun soo nghe bà Seu mi nói vậy, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt Ji hoon, cô lách người qua khỏi anh đi thẳng lên phòng mình
Ngồi trong phòng họp của hội học sinh, Ji hoon ánh mắt buồn vời vợi, anh biết những lời từ chối của Eun soo nói với anh hôm qua không phải chỉ là nhất thời, ánh mắt của cô rất quả quyết, Ji hoon thầm nghĩ
_Park Ji hoon, mày cứ cho mình là cái rốn của vũ trụ, rằng ai cũng phải quay quanh mày cả. Lúc người ta van nài mày, bám theo mày thì mày làm lơ, hất hủi. Giờ thì hay rồi, Eun soo không thèm đoái hoài tới mày nữa, mày làm sao để lay chuyển quyết định của cậu ấy đây
Nghĩ thế, Ji hoon thở dài. Lấy thanh gỗ trong hộc bàn ra, nhìn dòng chữ " Forever" trên đó, Ji hoon nói 1 mình
_ Lee eun soo. Mình sẽ làm tất cả để cậu tin mình và yêu mình lần nữa.
Đang mãi mê nhìn thanh gỗ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, là chị Jun hee. Jun hee gương mặt giận dữ nhìn thẳng Ji hoon chất vấn
_Cậu giải thích cho chị nghe đi, tại sao mọi người lại bàn tán chuyện cậu và Eun soo đang quen nhau chứ. Rốt cuộc hai người đã có quan hệ gì với nhau
Gương mặt lạnh băng, tỏ vẻ không để tâm đến lời Jun hee nói, anh đáp tỉnh
_Em không có gì cần phải giải thích với chị cả
Nghe Ji hoon nói vậy, Jun hee tức điên lên, cô nói qua từng kẻ răng
_Không có gì giải thích sao, vậy là cậu thừa nhận cậu và Eun soo đang quen với nhau phải không. Vậy chị là gì chứ, chị đang là bạn gái của cậu mà, sao cậu lại làm thế được chứ
Ji hoon vẫn giữ vẻ mặt bình thản trước cơn giận của người con gái anh từng yêu và không nói gì thêm
Thấy thái độ lạnh nhạt bàng quan của Ji hoon, Jun hee càng giận, cô nói lớn
_Cậu làm như vậy chị còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người đây. Lần trước chị đã cố bỏ qua chuyện cậu chụp ảnh bìa tình tứ chung với Eun soo rồi, lần này cậu còn quá đáng hơn, bỏ đi Nhật với Eun soo rồi cùng về đây với con nhỏ đó, bỏ chị lại đó 1 mình ở đất nước xa lạ. Giờ còn tạo nên chuyện ồn ào, thị phi này nữa. Rốt cuộc cậu xem chị là gì của cậu chứ
Ji hoon nhìn gương mặt đang tràn đầy tức giận của chị Jun hee, chậm rãi trả lời
_Chúng ta chia tay đi
Jun hee mở to mắt, há hốc mồm ngạc nghiên, cô không nghe lầm chứ, Ji hoon đòi chia tay với cô. Jun hee hỏi lại
_Cậu vừa nói gì thế, cậu muốn chia tay với chị sao
Ji hoon gật đầu xác nhận
_Ừm.
_Park Ji hoon. Jun hee gọi lớn tên Ji hoon như không tin vào những gì cô vừa nghe thấy, Ji hoon muốn chia tay với cô sao, không thể được.
Gương mặt lạnh băng, Ji hoon nói
_Như vậy thì chị sẽ không cảm thấy mất mặt trước mọi người và bị mọi người nói gì sau lưng nữa
Càng nghe Ji hoon nói, Jun hee càng giận điên người lên, cô không còn chút bình tĩnh nào nữa, Jun hee nói
_Cậu xem tôi là ai thế, cần tìm đến là đến, muốn rủ bỏ là bỏ sao. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, dù có nói chia tay thì cũng là tôi nói trước mới phải
Ji hoon nhìn chị Jun hee cười khẩu, anh thầm nghĩ
_Người con gái mà mình từng rất khát khao được có đây sao, 1 cô gái vô cùng thực dụng, giả tạo
Giờ đây anh nhìn chị Jun hee đầy chán ngán, vốn dĩ anh muốn 2 người chia tay trong êm đẹp mà giờ thái độ cô lại thế, anh ngao ngán trả lời cô
_Tùy chị thôi, chị muốn là người nói chia tay trước cũng được, tôi đồng ý
Thấy thái độ dửng dưng không để tâm của Ji hoon, Jun hee càng tức điên lên, cô đã không còn giữ được phong thái lịch sự của 1 quý cô được giáo dục kỹ lưỡng nữa, cô nói
_Park ji hoon, cậu đừng nghĩ sẽ được tôi buông tay dễ dàng như vậy, tôi sẽ không để cho 2 người dễ dàng đến với nhau như vậy đâu. Tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh mà tôi có, tôi sẽ làm hai người phải khốn đốn và không để 2 người được yên 1 giây phút nào đâu. Tôi bắt 2 người phải trả giá vì dám trêu chọc coi thường tình cảm của tôi.
_Vậy chị định sẽ làm gì để 2 người họ không được yên đây. Min hoo từ ngoài phòng bước vào hỏi
Anh nhìn Jun hee ánh mắt ngạo mạn, rồi tiếp tục
_Chị nói thử xem, biết đâu tôi sẽ giúp được cho chị
Jun hee ngỡ ngàng nhìn Min hoo, cô cười khẩy vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói
_Cậu giúp tôi ư, hứ, đừng có mà dụ tôi, không phải cậu và họ cùng là 1 phe với nhau sao, không phải cậu cũng rất thích Lee eun soo còn gì và còn nhiều lần che chở con nhỏ đó nữa, Cậu giúp tôi thế nào được chứ, đừng có giở trò trước mặt tôi
Min hoo cười , vổ tay nói
_Chị quả thật là thông minh quá, nhìn thấy hết tâm ý của tôi.
Không cà rỡn nữa, Min hoo nghiêm mặt nói
_Không phải lần trước tôi đã cảnh cáo chị rồi sao, nếu chị mà còn giở thủ đoạn gì với Eun soo 1 lần, tôi sẽ bắt chị trả giá gấp trăm lần. Chị đừng nghĩ chị là con 1 nghị sĩ thì có thể hô mưa gọi gió trong trường này, nên nhớ tôi cũng là 1 tài phiệt đó, chứ không phải chỉ là người thừa kế, chưa có quyền lực đâu nhé. Không có tiền của tôi thì ba cô làm sao tranh cử đây hả, hay là để tôi moi hết quỷ đen của ông ta khi vận động tranh cử ra nhỉ. Tôi sẽ không có nhẹ tay và lương thiện như Ji hoon đâu.
_Cậu.....Ánh mắt giận dữ, Jun hee tức điên khi nghe Min hoo dằn mặt cô như vậy, Jun hee giận không nói nên lời. Cô hét trong cơn giận khi thấy cả Min hoo và Ji hoon cứ bênh vực Eun soo chầm chập
_Được, các người cứ chờ đó
Jun hee quay quắt bỏ đi, Ji hoon nãy giờ không nói gì, anh nhìn sng Min hoo lên tiếng
_Sao cậu nhúng tay vào chuyện này làm gì chứ, cậu sẽ gặp rắc rối đó
Giả vờ không nghe Ji hoon nói gì, Min hoo bũi môi nhìn theo dáng chị Jun hee, anh nói
_Đó là mẫu người con gái cậu yêu đó hả, đáng sợ quá, nghe nặng mùi thuốc súng lắm luôn.
Nói xong, Min hoo nghiêm nghị trở lại, anh trả lời Ji hoon
_Mình không sợ rắc rối, chỉ sợ không giúp được 2 người thôi. Đừng lo cho mình, có gì cần, cứ đến nhờ mình, mình sẵn sàng giúp mà
Ji hoon cười nhìn cậu bạn thân, anh giơ cánh tay ra, đập mu bàn tay với Min hoo, cười tươi nói
_Cám ơn cậu
Sau khi từ chối Ji hoon, trong lòng Eun soo rất khó chịu, cả đêm không ngủ, Eun soo cứ thao thức trằn trôọc suy nghĩ mãi, cô nói với chính mình
_Có lẽ đã đến lúc mình rời đây rồi.
Sáng nay đến trường cùng Ji hoon bình thường như mọi ngày Eun không hề né tránh Ji hoon, cô tỏ vẻ rất bình thản khi đối diện với Ji hoon, cả anh cũng vậy như không có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy. Hôm nay ngồi trong lớp học, Eun soo không thể tập trung được, mặc dù không có Ji hoon ở đó, cậu ấy đã ghé vào phòng hội học sinh lên kế hoạch lễ hội cuôi năm của trường rồi. Lúc trưa, So im rủ Eun soo cùng ăn trưa, nhưng cô cũng đã từ chối mà đi đến thư viện xem sách để đầu óc đỡ nặng nề hơn
Đang tìm sách trong thư viện thì có cánh tay quàng vai của cô, Eun soo quay sang nhìn, là Ki jung. Cậu bạn lí lắc nói
_Hù, không giật mình sao
Eun soo mĩm cười không đáp. Lấy tay ra khỏi vai Eun soo, Ki jung hỏi
_Cậu hình như không biết sợ gì hết há, dám đi lanh quanh khắp mọi nơi trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này
Nghe Ki jung nói vậy, Eun soo khá nhạc nhiên, cô thắc mắc hỏi
_Có chuyện gì sao, mình cần phải né tránh và e sợ chuyện gì à
_Ừm. Ki jung gật đầu
_Ji hoon và chị Jun hee chính thức chia tay nhau rồi, họ cải nhau nảy lửa trong phòng hội học sinh, và nguyên nhân là vì cậu đó. Fan của chị Jun hee ở trong trường rất đông, vậy mà cậu dám đi 1 mình trong lúc tình trạng đang vô cùng hổn loạn sao
Nghe Ki jung nói Ji hoon và chị Jun hee chi tay, Eun soo rất bất ngờ, cô không để tâm đến lời cảnh báo của Ki jung mà, cô hỏi lại anh 1 lần nữa để xác định 1 cách chắn chắn chuyện của Ji hoon và chị Jun hee
_Cậu nói là Ji hoon và chị Jun hee chia tay sao, vì mình sao
Ki jung gật đầu nói
_Ừm. Cậu trốn trong đây nảy giờ nên không biết thôi, tin tức loan ra từ phòng hội học sinh rất nhanh đó. Bây giờ cả trường đều náo loạn cả lên, tốt nhất là cậu nên về lớp lánh nạn thì hơn
Eun soo hoang mang, lo lắng, cô thầm nghĩ
_Mình lại gây thêm phiền phúc cho họ rồi. Mình phải làm sao mới được đây
Thấy tinh thần Eun soo hơi hoảng loạn sau khi nghe tin Ji hoon và chị Jun hee chia tay và đứng yên bất động. Ki jung liền nắm tay Eun soo, kéo về lớp. Vừa định bước ra khỏi thư viện thì bất ngờ đụng mặt chị Jun hee. Ki jung giật thót người, Eun soo cũng vậy, cô khẽ gọi
_Chị Jun hee
Jun hee gương mặt dữ tợn, không nói gì, nghiến răng, giơ tay lên tát vào mặt Eun soo 1 cái trời giáng, cũng may nhờ Ki jung nhanh tay kéo Eun soo sang 1 bên rồi đưa mặt mình lãnh trọn tát tay cực mạnh của chị Jun hee. Chưa đánh được Eun soo, Jun hee không có ý định dừng lại, cô tiếp tục giơ tay tát thêm 1 cái nữa, thì Ki jung đã giơ tay chụp lấy tay cô, anh nói
_Được rồi, sao chị lại cứ nhắm vào Eun soo trút giận thế.
Giơ tay xoa mặt vừa bị đánh rất đau, Ki jung nói
_Chị làm vậy chỉ có chị là bị mất mặt thôi
Jun hee trợn mắt nhìn Ki jung nói
_Không phải chuyện của cậu, tránh ra, hôm nay tôi nhất định sẽ đánh con hồ ly tinh này 1 trận thì mới hả giận
Ki jung phân bua
_Hồ ly tinh gì chứ? lỗi là của Ji hoon mà, người đòi chia tay với chị là Ji hoon mà, chị đi mà tìm cậu ta tính sổ đó. Không liên quan gì đến Eun soo hết
Jun hee cười khẩy nói
_Không liên quan sao, con nhỏ này chính là cội nguồn của tất cả đó, nếu không có nó bất ngờ chen vào giữa tôi và Ji hoon thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Hôm nay tôi nhất định sẽ không buông tha cho nó, làm bộ cao thượng trước mặt tôi rồi quay lưng lại vẫy đuôi mời gọi Ji hoon sao. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá, đồ xảo trá.
Những lời khiếm nhã của Jun hee làm Ki jung cảm thấy khó chịu và rất chói tay, nhưng anh vẫn cố nhẹ nhàng khuyên giải chị Jun hee
_Chị đừng nên quá giận mà suy nghĩ bậy cho Eun soo. Chuyện lần trước chị cố ý hãm hại Eun soo, cô ấy dù biết là chị làm nhưng lại không hề hé răng với bất kỳ ai, sự việc dẫn đến ngày hôm nay đơn giản chỉ là tình cảm của chị và Ji hoon đã không còn như trước mà thôi, chị không nên đổ lỗi vô lý cho Eun soo như vậy được. Vả lại lúc nãy chị cũng đã tát cô ấy 1 cái, đã hả giận rồi còn gì, thôi bỏ đi
_Ai cần cô ta giấu diếm dùm tôi chứ, tôi đâu có ép, cô ta cố tình làm vậy chỉ để làm cho mọi người thương hại và nghĩ cô ta là 1 người tốt mà thôi, đồ giả tạo. Hôm nay tôi nhất định phải lột mặt nạ của nó xuống
Jun hee nhào tới định túm lấy tay Eun soo thì Ki jung nhanh tay hơn, kéo Eun soo ra phía sau mình né tránh, không còn nhịn được nữa. Ki jung hét lớn
_Chị có thôi đi không, chị không thấy chị làm vậy là rất mất mặt sao, 1 Jun hee với danh hiệu nữ hoàng ba lê, thùy mị, dịu dàng, cư xử lịch sự hòa đồng với mọi người đâu rồi chứ. Sao chị lại tỏ ra hung tợn và không hiểu lý lẽ như vậy.
Jun hee hét lớn vào mặt Ki jung nói
_Bây giờ tôi còn chưa đủ mất mặt sao, bị 1 con nhỏ vô danh cướp mất bạn trai của mình trước mặt bao nhiêu người, thể diện của tôi đân còn nữa. Tôi cư xử không đúng mực, không hiểu lý lẽ ư, hứ, là ai đã cố tình phá hoại tình cảm của tôi và Ji hoon trước hả. Chính là cô ta. Sao tôi phải kiềm chế và tỏ ra lịch sự với con người xấu xa này chứ.
Không nhịn nổi trước lời lẽ thiếu hiểu biết và không hiểu lẽ phải của Jun hee. Ki jung nói
_Chuyện tình cảm là không thể ép buộc được, chị có hiểu không. Người xấu xa và hành động vô lý là chị, chị thôi đi. Nếu chị còn dùng vũ lực với Eun soo 1 lần nữa, tôi sẽ đáp trả đó
Nghe Ki jung nói vậy, Jun hee càng giận dữ, cô nói
_Cái gì, cả cậu cũng đứng về phe cô ta ư
Quá tức giận, Jun hee chỉ tay vào mặt Ki jung nói
_Các người bị ăn trúng bùa mê của con nhỏ xấu xa này rồi sao, sao ai cũng bênh vực nó chầm chập hết vậy, Ji hoon, Min hoo rồi bây giờ là cậu.
Quay sang ngó Eun soo, Jun hee cười lớn, cô nói
_Lee eun soo, cô thật là bản lĩnh đó, cả 3 hoàng tử của trường X đều là con gối trong tay cô, cô đúng là hồ ly chín đuôi mà
Ki jung định cãi lại chị Jun hee, nhưng bị Eun soo cản lại. Nãy giờ nghe Ki jung và chị Jun hee lời qua tiếng lại, Eun soo chỉ đứng nghe không phát biểu gì, lần này cô không muốn mọi chuyện chỉ vì cô mà 2 người tranh cãi nghiêm trọng hơn và có thể trở mặt với nhau. Eun soo nói với Ki jung
_Được rồi, Ki jung, cậu đừng nói gì thêm nữa
Eun soo quay sang chị Jun hee nói
_Chị hiểu lầm em rồi, giữa em và Ji hoon thật sự không có gì cả. Chuyện Ji hoon đòi chia tay với chị em cũng vừa mới biết, chắc có hiểu lầm nào đó, em sẽ gặp cậu ấy hỏi rõ dùm chị. Chị cứ yên tâm lời em hứa với chị, em nhất định sẽ giữ lời. Xin chị đó đừng làm mọi chuyện trở thành đề tài tâm điểm bàn tán của trường.
Thấy Eun soo xuống nước năn nỉ Jun hee, Ki jung cũng không muốn đôi co thêm nữa, anh nói
_Eun soo nói được làm được, chị về mà bình tĩnh lại đi, nếu không chị sẽ mất Ji hoon thật đó
Nhìn Eun soo với cặp mắt dò xét, cơn nóng giận của Jun hee cũng không dịu lại chút nào, Jun hee hất mặt nói với Eun soo
_Cái gì, bảo tôi tin cô lần nữa sao, tôi là con ngốc à, Lee eun soo tôi nói cho cô biết chuyện cô làm tôi mất mặt ngày hôm nay tôi sẽ từ từ tính với cô. Tôi sẽ cho cô thấy bản lĩnh thật sự của Cha Jun hee tôi
Nói xong, Jun hee lườm Eun soo 1 cài rồi quay quắt bỏ đi. Định khuyên giải chi Jun hee nhưng có lẽ vì còn quá giận nên không thể nào làm chị ấy tin lời cô được. Eun soo lắc đầu, thở dài nhìn theo chị. Cô thầm nghĩ
_Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ
Ki jung nghe giọng nói xấc sượt của chị Jun hee định nhào đến phân bua, nhưng bị Eun soo cản lại, cô nói
_Đừng mà Ki jung, bỏ đi, đừng giận chị ấy, chỉ là chị ấy đang rất nóng giận nên không giữ được bình tĩnh mà hành động như thế thôi, cậu bỏ qua cho chị ấy 1 lần đi
_Thật là, đúng là đầu gỗ mà, nói hoài không chịu hiểu. Ki jung tức tối nói
Ki jung quay sang nhìn Eun soo dò xét hỏi
_Nè, cậu hứa với chị ta cái gì thế
Eun soo lẫn tránh không trả lời Ki jung, cô hỏi anh
_Mặt cậu lúc nãy bị tát không sao chứ, hình như đỏ lắm đò
Sờ mặt mình, Ki jung nói
_Không sao, chỉ hơi rát 1 chút thôi, cậu đừng lo, mà chị Jun hee đúng là ra tay mạnh thiệt
Eun soo ngại ngùng, xin lỗi Ki jung
_Xin lỗi cậu, vì chuyện của mình là làm cậu bị tát như vậy
Ki jung khoát tay nói với Eun soo
_Không có gì đâu, à, mà nếu cậu muốn trả ơn cho mình chuyện lần này thì có 1 cách đó, giúp mình 1 chuyện đi
_Cậu muốn mình giúp cậu chuyện gì?
_Làm người mẫu cho mình
_Hả? lại làm người mẫu sao. Gương mặt eun soo nhăn nhó, cô nói
_Lần trước cũng vì làm người mẫu ảnh bìa cho cậu mà mình bị mọi người bàn tán rồi. Mình nghĩ lần này không được đâu
Thấy Eun soo từ chối, Ki jung nói
_Cậu lo gì chứ, mọi người nói sau lưng cậu vì cậu chụp hình rất ăn ảnh thôi, họ gsnh tỵ mà, lần này là chup hình cho cửa hàng thời trang của mình, cậu không lo bị mọi người nói đâu. Vả lại là cậu nợ mình mà, cậu không được từ chối đâu
Nghe Ki jung nói vậy, Eun soo không thể cứ từ chối, cô nhẹ gật đầu
_Ừm, mình đồng ý được chứ
Ki jung cười tươi khi thấy Eun soo, 2 người cùng nhau về lớp. Eun soo như sựt nhớ gì đó, cô nói với Ki jung
_À, Ki jung nè, chuyện lúc nãy trong thư viện, cậu đừng nói lại với Ji hoon nhé
Ki jung từ chối ngay, anh nói
_Không được, mình không giúp cậu chuyện này được đâu.
Anh quay sang nhìn thẳng cô nói
_Cậu không hiểu vấn đề sao Lee Eun soo, sức ảnh hưởng của Ji hoon trong trường này là rất lớn, chỉ có cậu ấy mới có thể đè bẹp những màn trả đũa của chị Jun hee mà thôi, nếu không thì cậu sẽ bị chị Jun hee chơi chết luôn đó.
_Nhưng...
Không để Eun soo nói hết câu, Ki jung nói
_Mình nói không được, cậu không cần năn nỉ mình đâu
Không thể khuyên giải được Ki Jung, tâm trạng Eun soo nặng trĩu, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Eun soo thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro