Chương 18: Đồi yên tĩnh
Chương 18:
Ngồi nghĩ mệt trong phòng tập múa, Eun soo lấy khăn lông lau mồ hôi, cô nhìn xuống đôi giày bị trầy xước của mình, gương mặt cô hiện lên vẻ hạnh phúc, đã lâu lắm rồi cô mới thể thấy được hình ảnh này, gần cả 1 tháng nay ngày nào sau khi đi học về cô cũng đến đây tập luyên để có thể lấy lại cảm giác múa ngày xưa, nhưng quả thật chỉ 1 tháng ngắn ngủi mà muốn Eun soo thành thạo như xưa với những kỷ thuật điêu luyện thì thật là rất khó, nhưng Eun soo tự nhủ cô sẽ làm hết sức mình vì chính cô và cũng vì những người đang rất ủng hộ cô như bà Seu chẳng hạn. Bà Seu mi rất tán thành và ủng hộ hoàn toàn việc cô trở lại múa, bà đã nhờ tài xế Park ngày nào cũng đưa đón Eun soo đi tập múa. Tuy có chút lo lắng nhưng Eun soo nghĩ đến niềm vui được nhảy múa và cũng vì để Ji hoon nhìn thấy hình ảnh múa trước kia của cô thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn.
Lần thách đấu này giữa cô và chị Jun hee giám khảo sẽ là cô giáo dạy múa của trường X, thầy chủ nhiệm và Ji hoon. Eun soo chợt nghĩ đến thái độ của Ji hoon mấy ngày qua. Anh rất lãnh đạm với cô kể từ ngày đó, hình như là vẫn còn giận cô vì đã làm mọi chuyện trở nên rắc rối và làm mọi người xì xầm bàn tán nhiều thế sau lung anh, vốn dĩ đó là điều Ji hoon rất ghét.
Tuy khônh thích gặp cô, nhưng Ji hoon là người rất giữ lời hứa, anh vẫn nhớ lời giao ước giành cho Eun soo ngày chủ nhật để cùng nhau đi tìm ký ức tuổi thơ. Anh giữ lời hứa cùng cô hẹn hò ngày chủ nhật, hẹn hò ư, chắc chỉ có cô là nghĩ thế thôi. Đó là thời gian duy nhất cô và Ji hoon được ở riêng với nhau để đi tìm hồi ức, nhưng những nơi chứa đựng kỷ niệm của cả 2 đã thay đổi rất nhiều khiến Eun soo gần như tắt hẳn hy vọng tìm lại ky ức, cô không biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì để anh nhớ lại chuyện củ.
Từ việc chủ nhật nào cũng gặp nhau để tìm ký ức giờ trở thành đi dạo cùng nhau như những cặp đôi hẹn hò cuối tuần chỉ khác ở chỗ là Ji hoon và cô không phải là người yêu của nhau thôi. Gống như tuần rồi lúc cô và anh vô tình đến được 1 nơi gọi là ngọn đồi yên tĩnh vậy. Nó thật tuyệt đúng như cái tên của nó, thật yên lặng, cảm giác như chỉ có ta với thiên nhiên mà thôi. 1 ngọn đồi cao trên đó có 1 cái cây rất to giống như "đại thụ" trong ký ức của cô vậy, nhìn xuống bên dưới là 1 ngôi làng đang bị bao quanh bởi làn khói sương mù thật đẹp, nhưng rất thanh bình và huyền ảo, gió thổi nhẹ lùa qua chân thật dễ chịu làm cho cô cảm thấy như mình có thê yên bình tận hưởng cuộc sống đang diễn ra thật chậm, thật thoải mái. Cả Ji hoon hình như cũng cảm thấy như vậy, gương mặt lạnh lùng của anh giãn ra và biểu cảm tràn trề sự hứng khởi khác với mọi ngày.
Phát hiện ngọn đồi này là do 1 cô bé mà đã mời Eun soo mua kẹo cao su, cô bé tên Jung hee jin có gương mặt rất dễ thương, lúc đó khi Eun soo và Ji hoon đang đi dạo lanh quanh, đường phố ngập đầy sắc đỏ rất đẹp, vừa đi Eun soo vừa nhìn qua Ji hoon cô cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Do Eun soo không biết dẫn anh đi đâu nên đã cùng anh đi dạo phố B
_Chị mua kẹo giùm em nhé
Eun soo nhìn cô bé đưa thanh kẹo cao su cho mình, nhoẽn mĩm cười Eun soo gật đầu, cô lấy ví ra trả tiền
_Ừm, chị sẽ mua
Cô bé gật đầu cảm ơn
_Cám ơn chị
Eun soo lấy kẹo từ tay cô bé, cộ quan tâm hỏi
_Em đã bán được nhiều chưa
Cô bé mặt ỉu xìu đáp
_Hôm nay là lần đầu em bán, chưa bán được cho ai cả, chị là người đầu tiên mua dùm em.
Mở to mắt ngạc nhiên, Eun soo hỏi tiếp
_Lần đầu sao? Gia đình em có biết em đi bán thế này không?
Cô bé lắc đầu
_Anh hai em không biết em đi bán kẹo, em đã lén đi bán để kiếm thêm tiền cho anh 2 em đi học
Eun soo nhìn cô bé cảm động nhìn cô bé nói
_Em không nên giấu gia đình mà làm việc này, anh trai em sẽ lo lắng cho em lắm. chị sẽ mua hết số kẹo này của em và sẽ cho em thêm 1 ít tiền để em đưa cho anh 2 đem đóng tiền học. Bây giờ em hãy về nhà đừng đi bán kẹo như thế này nữa nhé
Cô bé nhìn Eun soo mắt long lanh nói
_Em cám ơn chị, nhưng em sợ anh 2 em không đồng ý. Anh 2 từng dạy em không nên nhận tiền của người khác, mình có làm thì có hưởng không nên nhận của không công
Nhìn cô bé nhỏ tuổi, Eun soo cảm động, cô bé tuy còn ít tuổi và sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lại được giáo dục rất tốt. Eun soo để tiền cầm chặt vào đôi tay nhỏ của cô bé nói
_Đây là tấm lòng của chị, em cứ xem là quà ra mắt cho tình bạn mới của chúng ta, được chứ. Em sẽ làm bạn với chị được không.
Lời giải thích rất thuận tay của Eun soo khiến cô bé Hee jin rất hài lòng, cô bé gật đầu đồng ý. Eun soo cười hài lòng. Cô bé nhìn Eun soo xúc động nói
_Anh em nói nếu là 1 người bạn tốt của nhau thì phải mời về nhà dùng trà, chị có muốn đến nhà em dùng tách trà không ạ
Eun soo cười trước tấm lòng của cô bé, cô đáp
_Chị đồng ý
Eun soo quay sang nhìn Ji hoon nãy giờ vẫn đứng đó nghe cô và Hee jin trò chuyện màm không lên tiếng hay ý kiến gì, cô quay sang hỏi ý kiến anh
_Chúng ta đền nhà cô bé được không
Ji hoon đáp cộc lốc,
_Tùy cô
Thế là Ji hoon lái xe chở Eun soo đến nhà cô bé, nhà cộ bé ở trên 1 khu đất cao vắng người, khá yên tĩnh, cách trung tâm thành phố khá xa, ngồi trong xe Eun soo hỏi
_Nhà em xa thế sao em đi bán kẹo được
_Em đi xe buýt ạ. Nơi này là điểm dừng cuối cùng của xe buýt T, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến ra vào nơi đây thôi
Cô bé chỉ tay về hướng căn nhà treo leo một mình ở cuối đường nói
_Nhà em đó,
Eun soo nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé hỏi
_Nhà em có những ai vậy
_Có ông em , anh 2 em và em
_Vậy ông em có nhà không
_Có ạ. Giờ này ông em chắc đã đi hái bắp về rồi
Cô bé mở cưa xuống xe chạy thằng vào nhà, gọi lớn
_Ông ơi, con về rồi
Ở trong nhà có 1 ông lão bước ra ôm chầm cô bé Hee jin. Ji hoon và Eun soo cũng bước xuống xe lễ phép gật đầu chào ông cụ
Ông cụ nhìn ji hoon và Eun soo thắc mắc, thì cô bé Hee jin ngẩng đầu nhìn ông nói
_Chị ấy là bạn con. Chị ấy mua hết kẹo của con còn cho con tiền để cho anh 2 đóng tiền học
Ông lão nhìn cô be trách mắng
_Sao con lại tùy tiện nhận tiền của người khác chứ, lại còn dám lén đi bán kẹo nựa
Cô bé Hee jin nhăn mặt hồi lỗi, cúi gầm mặt, Eun soo bước tới bên cạnh cô bé đỡ lời
_Là cháu đã cố ép cô bé nhận, cháu xin lỗi ạ
Ông cụ đứng bên cạnh nhìn Eun soo nói
_Cháu nên nhận tiền lại đi, ông sẽ không nhận đâu
Ông cụ định lấy tiền trong túi áo Hee jin trả cho Eun soo, thì cô ngăn cản
_Dạ, Không đâu ạ, đó là quà gặp mặt của cháu với Hee jin ạ, là mòn quà kết giao của 1 người bạn mới ạ, cháu cũng đến đây để uống trà kết nghĩa ạ. Xin ông nhận cho và giúp cháu ạ
Ông cụ thấy vẻ thành khẩn cúi đầu của Eun soo, ông cười hiền từ nói
_Thôi được rồi. Vậy mời 2 cháu vào nhà, ta sẽ làm 1 ít bánh và trà cho các cháu dùng
Được ông nội của Hee jin tiếp đón tận tình, ông chỉ cho Eun soo và Ji hoon thấy khu vườn mà ông làm rẫy bắp ở dưới ngọn đồi yên tĩnh, vì nơi đây ít người qua lại nên được đặt tên như vậy, và mọi người ở đây rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không có những lời lớn tiếng nên khung cảnh ở đây khá yên bình. Ông ở lại nhà 1 chút rồi lại tiếp tục lấy thêm ít thức ăn đem theo mà đi thu hoạch bắp tiếp, mùa này là mùa thu hoạch bắp, ông để Eun soo và Ji hoon ở lại chơi với Hee jin. Cô bé rất mến Eun soo, cô bé dẫn Eun soo và Ji hoon tham quan khắp nơi và dẫn 2 người lên ngọn đồi này. Vì thế mà cả cô và anh đã cùng nhau trải qua 1 ngày thật thoải mái cùng nhau, không cau có giận dỗi, nhẹ nhàng trò chuyện với nhau như trước kia vậy. Eun soo cảm thấy trong lòng thật ấm áp thật hạnh phúc. Cuộc sống thật bình lặng không tranh cãi hay cáu có, Ji hoon hôm nay như 1 người khác, gương mặt luôn tươi tắn , dễ chịu không biết đây có phải là con người thật của anh không, và là Ji hoon mà cô muốn gặp đến nổi lặn lội từ Nhật trở về để gặp anh. Park Ji hoon trong ký ức của cô
Trong khi Eun soo mãi mê tập luyện thì Ji hoon lại tỏ ra khá bàng quan, và không hề để tâm tới, anh thấy cô ngày nào cũng đi ra khỏi nhà từ sớm và về khá trễ, nhưng gương mặt không hê tỏ ra chút mệt mõi nào. Thật trái ngược với anh, những ngày qua anh thật sự rất mệt mỏi vì những lời bàn tán của mọi người trong trường, không thể tập trung làm được việc gì cả. Mọi người trong trường X của anh rất vui mừng, háo hức chờ đợi đến ngày thi đấu của Eun soo và chị Jun hee, riêng anh thì chả có chút hứng thú nào, bị lôi vào mới rắc rối lộn xộn này khiến anh khá bực, gương mặt anh lúc nào cũng cau có, hầm hầm. Hình như cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi chỉ bởi cô gái có tên Lee eun soo, cô ấy đến đây kéo theo rất nhiều sự phiền tối, cuộc sống của anh đảo lộn hết lên. Quá bực mình, anh rủ Ki jung, Min hoo đi giải khuây, cả 3 họp mặt ở trang trại ngựa để cưởi ngựa xả stress. Ngồi trong phòng nghĩ. Min hoo nhìn Ji hoon hỏi
_Cậu nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc
Ji hoon cầm tách trà uống, gương mặt tỉnh bơ không trả lời. Ki Jung nhanh nhảu nói
_Còn ai nữa, chị Yuki chứ ai
Min hoo cười tinh quái tiếp tục hỏi
_Vậy cậu sẽ cỗ vũ và ủng hộ ai vậy, Ji hoon. 1 bên là vợ hứa hôn, 1 bên là người tình trong mộng
Không hài lòng với sự chọc nguấy dai như đĩa của Min hoo, Ji hoon nhìn Min hoo nói
_Hình như cậu rất thích thú với chuyện này thì phải
Ngả lưng ra ghế, Min hoo cười thú nhận
_Ừm. Mình đang rất tò mò xem ai sẽ là người giành được cậu, ai là người chiếm được trái tim cậu và cậu có đúng là đã chọn đúng người mà trái tim cậu muốn không. Tò mò lắm đó
Ji hoon nhìn biều hiện của Min hoo, anh nói
_Mọi chuyện không phải đã theo sự sắp xếp thúc đẩy theo ý của cậu rồi sao
Có vẻ như Ji hoon rất hiểu tính tình của Min hoo, sự trái nguấy trong bộ mặt tưởng là phóng khoáng nhưng chứa đựng 1 con người u uất, sống sống bất cần, thú tiêu khiển lạ lùng. Min hoo biện bạch trước lời chỉ tội của Ji hoon về mình, anh nói
_Mình chỉ muốn giúp cậu giải quyết những vấn đề tình cảm rắc rối và làm rõ cảm xúc của cậu thôi, mình không có ý xấu gì đâu, cậu đừng giận như thế
Gương mặt nghiêm nghị, Ji hoon nói
_Chuyện của mình không cần cậu quá quan tâm vậy đâu, sau này cậu cũng đừng lấy chuyện của mình ra làm trò tiêu khiển giải khuây, mình không thích
Thấy gương mặt căng thẳng khó chịu của Ji hoon, Min hoo giả lã
_Được rồi, được rồi, đảm bảo không có lần sau, được chưa
Ki jung nãy giờ ngồi ngoài nghe điện thoại, anh nghe xong quay sang nói với Ji hoon và Min hoo
_Đừng nói chuyện nữa, ra ngoài cưỡi ngựa vài vòng thôi
Hai tay Ki jung quàng vai qua người Min hoo và Ji hoon kéo đi như muốn giãn hòa cho cả 2 con người 1 tính khí thất thướng khó đoán, 1 người lạnh lùng khó hiểu. Thật là Ki jung cũng không hiểu sao 3 người lại có thể chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, từ trung học cho đến năm nhất cao trung này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro