Chương 1
Chương 1: Vốn tự do tự tại tiêu dao thế gian, lại vì chữ 'tình' mà vô thức lạc bước
Đêm trăng tròn, khí trời se lạnh, cánh đồng hoang mông quạnh không bóng người. Một ngôi miếu cũ kỹ bên đường bấy lâu vẫn thiếu thốn sự sống chợt phát ra những thanh âm ồn ào, lạo xạo.
Gió đông rít gào luồn qua song sắt khe cửa, ván gỗ va lập cập bị gió tạt sắp tàn phế đến nơi. Đêm nay, tại ngôi miếu cô quạnh xập xệ mà ngay cả lão cụ kỵ nhất cũng không biết đã hoang phế bao nhiêu năm, xuất hiện nhiều bóng đen bí ẩn đang nhảy múa.
Trên vách tường mốc meo của ngôi miếu cũ, những cái bóng đen méo mó không rõ hình thù quỷ dị đung đưa, chiếu rọi bởi ánh sáng xanh lét lạnh lẽo giống hệt cõi âm ti. Một loạt sinh vật đầu tròn trọc lóc, răng nanh sắc nhọn dữ tợn, tứ chi gầy tong như que củi, đuôi dài như sợi dây gai quất lên từng tiếng vun vút, bò ra từ những bóng đen, quây thành một bầy lúc nhúc.
Ngôi miếu cũ kỹ đặt một pho tượng sơn thần trấn thủ, bàn thờ cúng nằm bên cạnh, mặt gỗ phai mòn mục nát, những nén nhang cháy dở hoặc gãy đoạn và đồ cúng ngổn ngang khắp mặt đất, còn một chiếc lư đồng nám đen đã nứt mẻ, bị những sinh vật quái dị đá lăn lông lốc, đập vào cạnh tường mốc meo, vang lên thanh âm chói tai giữa đêm khuya tĩnh mịt. Một nữ nhân mặc tử y nhạt nhàn nhã ngồi, tựa mình vào pho tượng, lớp gỗ bong tróc sần sùi ẩm ướt bốc lên mùi khó chịu, nữ nhân lại không cảm thấy gì, ngồi bất động như vậy.
Gió đêm lạnh buốt lùa vào, thổi tung mái tóc đỏ rực màu máu, tà áo theo đó cũng phấp phới, như một u hồn thiếu phụ chờ đợi phu quân chinh chiến xa nhà. Trên vách tường mục nát chỉ có những cái bóng quỷ chập chờn, mái tóc xoã tung như lưới nhện của nữ nhân bao trọn cả không gian, vậy mà không hề có bóng phản chiếu trên mặt đất.
Lũ quỷ nhảy nhót xung quanh pho tượng, bắt đầu hướng về phía nữ nhân, chúng quơ tay bắt lấy một sợi chỉ đỏ từ đâu đó bỗng nhiên xuất hiện.
"Đừng chạm vào nó." Nữ nhân lườm những con quỷ, thanh âm trầm đục văng vẳng như pha tạp nhiều giọng nói, chúng hoảng hốt nhảy đi mất. Sợi chỉ đỏ đung đưa trong không khí tĩnh mịch, một đầu được cột tại ngón áp út của tay trái nữ nhân, đầu kia biến mất trong bóng tối, không thể nhìn thấy.
Những ngón tay thon dài giơ lên, bộ móng đỏ diễn quỷ dị, nổi bật trên làn da trắng bệch không sự sống, ngay cả ánh sáng xanh lét trên tường cũng không khiến người rùng mình thế. Nhìn kỹ bộ móng đỏ, cảm giác bất kỳ lúc nào nó cũng có thể cắm phập vào lồng ngực nạn nhân xấu số nào đó và moi trái tim của họ ra. Nữ nhân nhìn sợi chỉ đỏ cột trên tay, mái tóc dài che khuất khó lòng nhìn được biểu cảm.
"Nữ... Nữ Đế?" Một con quỷ nhỏ táo bạo nhảy lại gần, đôi mắt to lồi ra của nó đảo thao tháo "Tại sao ngài ở đây?" Chúng quỷ xôn xao, một con gan lớn cả bầy cũng lớn theo, thanh âm lạo xạo tiếp tục vang lên.
Nữ nhân không phản ứng, không nhìn chúng cũng không đáp, giữ bàn tay có sợi chỉ đỏ trên không trung, một chút cũng không để ý. Lũ quỷ nhộn nhạo, chúng dời tầm mắt đến đuôi của sợi chỉ đỏ, như cũ, không có đích cuối cùng.
"Một nửa của Nữ Đế! Một nửa của Nữ Đế giữ đầu kia của tơ hồng!!" Một con quỷ la lên, theo sau là tiếng ré xé toạc màng nhĩ của bầy quỷ, vì tìm được chủ đề thú vị.
Nữ nhân chợt nghiêng đầu, mái tóc trượt đi, dưới ánh sáng lắt leo cõi âm ti lộ ra dung mạo tuyệt mĩ bất phân nam nữ, nửa mặt trái có một hình xăm ngoằn ngoèo như rắn tôn thêm sự quỷ mị của gương mặt, người không biết còn tưởng đây là một lớp bì, vì lớp bì do yêu quái vẽ mới có được vẻ đẹp phi nhân loại và dị thường. Gương mặt tuy không biểu hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt rét lạnh đã đủ cho biết chủ nhân tâm trạng vô cùng xấu, tiếng ré ngưng bặt, lũ quỷ co lại thành một cục tròn dị dạng khôi hài, không ngừng run rẩy.
Tiếng sột soạt ma xát y phục vang lên, nữ nhân thay đổi tư thế, đối mặt với lũ quỷ, bàn tay đặt dưới cằm, nhìn lũ quỷ như một trò hề thú vị "Các ngươi biết gì về một nửa kia?"
Lũ quỷ lắc đầu, có con gật, rồi lại lắc, cuối cùng một con mạnh dạn đứng ra lên tiếng "Chúng tôi... không biết nhiều! Chỉ nghe từ các u hồn... rằng đó là người ngài sẽ dành hết tâm trí và trái tim để lo lắng!"
"Còn gì nữa?"
"Ừm... ừm... và kẻ đó sẽ là yếu điểm của ngài! Bởi vì tất cả những kẻ khi yêu đều mất trí! Dù là ma quân tàn khốc nhất cũng không thể rời mắt khỏi kẻ hắn đã yêu và sẽ mắc sai lầm khi mạng sống kẻ ấy bị đe doạ!"
Đôi mắt giấu trong bóng tối của nữ nhân không động, hai màu mắt loé lên rất nhanh rồi biến mất, người vẫn hỏi bằng thanh âm trầm đục "Chỉ vì ái tình sao?"
Lũ quỷ khua chân múa tay, líu ríu thứ gì đó khó nghe. Từ đằng xa, con đường tăm tối loé lên ánh đuốc mờ mịt cùng tiếng lạo xạo của giày vải cọ xát trên đá, dần to hơn mỗi khi khoảng cách đến ngôi miếu được rút ngắn. Nữ nhân liếc mắt, thanh âm trầm đục nhẹ nhàng vang vọng trong không trung.
"Đêm trăng tròn, đồng không mông quạnh, ánh sáng yếu ớt, ma quỷ nhảy múa, không có sự sống."
Đám quỷ tản đi, tiếng lạo xạo khuất dần ngoài miếu, những cái bóng lắc lư trở về với màn đêm, còn lại nữ nhân độc tôn đứng bên cạnh pho tượng, dưới chân người một thứ đỏ rực bung xoè như những cái móng, nâng cao, sắc đỏ nổi bật trên y phục sáng nhạt, như ai đó quẹt những đường mực đỏ lên một tờ giấy trắng, mỹ miều, đồng thời kinh sợ. Nữ nhân nhìn sợi chỉ đỏ trên tay, nó nhấp nhô giữa rừng móng đỏ, thoắt ẩn thoắt hiện.
"Kẻ nào ngáng đường, đều phải chết. Ái tình là gì? Đáng để ta bận tâm sao?" Siết chặt nắm tay, khoé miệng vẽ lên độ cong quỷ dị, người lẳng lặng nhìn đoạn còn lại biến mất vào bóng đêm của sợi chỉ, ánh mắt trở nên rét lạnh. Dưới bóng trăng tròn, bóng hình nữ nhân tóc đỏ mờ mờ ảo ảo cô độc, hệt như ảo cảnh tuỳ thời liền tan biến, nhưng chỉ liếc mắt thì không có cách nào dứt ra được nữa.
Một nửa kia của ta.
Chờ đó.
Ta sẽ tìm ra ngươi.
Và giết ngươi.
Đây là lời thề của ta.
Ngoài miếu, vang lên tiếng hét dài, nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng, con đường mông quạnh không còn ánh đuốc nào nữa. Những tiếng lạo xạo chưa từng dứt, cùng tiếng gãy của vật gì đó, một bóng hình mờ nhạt lướt ra từ trong miếu, biến mất ở nơi xa.
——
Đâu đó tại cánh rừng thưa thớt, thanh âm xào xạt của lá cây cọ xát cùng gió, xuất hiện một thân ảnh thon dài, đứng giữa chốn rừng hoang phá lệ toát lên vẻ cô độc. Chính là nữ nhân ấy, duy mái tóc đỏ đã chuyển đen, trông người mang nhân tính nhiều hơn, tà áo phấp phới theo cơn gió, gió kêu vang dẫn đường, người vẫn trông như một thiếu phụ đi tìm tình yêu đã mất. Nữ nhân đi trên một con đường phủ đầy cỏ xanh xen lẫn đá cuội, rừng hoang chưa bị hơi thở nhân loại quấy nhiễu, bụi cây rậm rạp hai bên đường vượt khỏi chiều cao một người trưởng thành đủ để che khuất vài thứ không nên xuất hiện.
Cước bộ dừng lại, phía cánh trái tiếng lạo xạo càng lớn hơn khi đến gần, không giống tiếng tán cây ma xát, ngược lại, như có vật gì đó chen chúc giữa bụi rậm, rồi dừng lại. Đôi mắt đen liếc sang, hai thân ảnh kỳ dị một béo một gầy bước ra khỏi nơi ẩn nấp, trong tay lăm lăm thứ vũ khí hình lưỡi liềm, nhìn nữ nhân với đôi mắt lồi đen láy không tròng trắng, nước da màu rêu nổi những đốm mụn cóc xù xì, chúng khiến người nghĩ đến loại động vật xấu xí với cái mồm to, sống ở đầm lầy và gây ầm ĩ cả buổi đêm.
"Kẻ lạ mặt không được đến khu vực này! Đây là lãnh địa của Yunk! Yunk không thích có người xâm nhập!" Tên béo nói bằng thứ giọng ồm ồm, như thể hắn đang ngậm một miệng hạt giống hay thứ gì đại loại thế, nó càng chứng minh hắn đúng là loại sinh vật lưỡng cư mồm to dưới đầm lầy.
Nữ nhân khó chịu đảo mắt, đây là một trong những giống loài người cực kỳ chướng mắt, có nên nhân dịp này xử chúng không? Đã lâu rồi chưa được tự tay giết chóc, cảm giác rất ngứa ngáy, muốn moi từng khúc ruột của hai sinh vật chán sống đối diện. Nghĩ thế, móng tay đỏ mọc dài ra, chuẩn bị nghênh đón con mồi, đôi mắt đen láy loé lên sát khí. Hai sinh vật nọ dừng cước bộ, phút chốc nhận ra sát khí và móng tay nguy hiểm vừa mọc ra, nhất thời cảnh giác, không cười đùa trêu chọc nữa, dừng tại một khoảng cách an toàn. Thế nhưng khi chúng nhìn thấy đôi mắt của nữ nhân chuyển đổi thành một đôi mắt xà, một xích đỏ một vàng kim, hai sinh vật không tự giác mà bắt đầu run rẩy.
Chúng thầm rủa vận khí ngày hôm nay quá tệ. Cư nhiên chọc trúng một kẻ không nên chọc.
Gió thổi mạnh, mang theo sát khí áp bức trải khắp cánh rừng, những tán cây cọ xát dữ dội dưới sức gió tạo ra âm thanh như đang cổ vũ, hoặc góp phần tăng sự sợ hãi trong tâm trí kẻ yếu hơn khi chúng đối mặt với mối nguy hiểm tiềm tàng. Nữ nhân nhấc chân, mái tóc tung bay như những con xà, định lao đến xử gọn hai sinh vật chướng mắt thì một bóng người bất ngờ xuất hiện, nhanh như chớp xen vào giữa bầu không khí căng thẳng giữa nữ nhân và bọn chúng. Nhất thời, hai bên ngạc nhiên, mọi động tác đều đình chỉ.
Người đến là một nam nhân, dung mạo vừa thoát khỏi nét trẻ non vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, thời điểm thanh xuân mặn mà nhất của con người, hắn mặc bộ y phục bạch cẩm thêu hoa văn đằng vân màu xám nhạt, mái tóc hắn dài đen như mực buộc hờ phía sau, một phần rũ ở trước che khuất nửa mặt trái, trên trán điểm chu sa hình lưỡi lửa, vạt áo phấp phới theo làn gió nam nhân thoạt như một vị tiên nhân hạ phàm. Hắn không chút phòng bị, đưa bóng lưng vững chãi chắn trước nữ nhân, đối mặt với hai sinh vật kỳ dị.
"Yêu quái. Không được ức hiếp người vô tội." Thanh âm của nam nhân dịu nhẹ dễ nghe, pha chút khàn vì đứng tuổi, nghiêm túc nói "Ta không muốn tiêu diệt sinh linh vô lý. Rời đi ngay khi các ngươi còn cơ hội."
Hai tên yêu quái đã ngừng run rẩy, nhờ nam nhân chắn ngang khí tức khủng bố của nữ nhân kia, chúng xoay người toan chạy đi thì tên mập dừng lại, do dự nhìn giữa nam nhân và nữ nhân ác quỷ "Ngươi cứu nhầm người rồi."
Ngay lập tức nó nhận được cái liếc mắt đầy sát khí, hận không thể xé xác nó thành từng mảnh vì nói nhiều của nữ nhân, tên mập trợn mắt sợ hãi quay đi, loạng choạng vấp ngã vài lần, lủi vào bụi rậm mất dấu. Con đường lớn chỉ còn lại hai người, gió đã ngừng thổi, để đảm bảo chúng không quay lại, nam nhân vẫn quan sát phương hướng hai tên yêu quái rời đi, hoàn toàn không chú ý nữ nhân hắn bảo hộ sau lưng giơ bộ vuốt sắc nhọn, lăm le tại vị trí yếu hại nhất của nam nhân, cần cổ trần trụi yếu ớt. Nữ nhân toan vung tay, bộ móng chuẩn bị kết liễu sinh mệnh nam nhân, bất ngờ dừng giữa không trung, chỉ cách một ly khi nam nhân mở lời.
"Nơi này có nhiều yêu quái quấy phá, tuy không thật sự đả thương người nhưng vẫn gây phiền phức." Nam nhân xoay người lại, nữ nhân nhanh chóng thu lại tay, một bộ dạng vô hại, đôi dị đồng tử cũng trở về màu đen sâu thẳm "Ngươi không việc gì chứ?" Nam nhân nở nụ cười nhẹ, trấn an nữ nhân.
"Không sao." Nữ nhân nói, khẽ nghiêng đầu nhìn nam nhân như một món đồ chơi thú vị.
Kẻ này ngu ngốc sao, sát khí nhiều như vậy còn không nhận ra, thật sự xem ta là kẻ vô hại à?
Sợi chỉ đỏ bỗng xuất hiện trong tầm mắt, nữ nhân dời đường nhìn, lần này đầu kia của sợi chỉ đã hiện hình, không còn biến mất trong bóng tối nữa, khiến nữ nhân ngạc nhiên là đầu kia cư nhiên cột vào ngón áp út của nam nhân trước mặt.
Nam nhân không thấy sự biến hoá trong mắt nữ nhân vì người hơi cúi đầu, cho rằng người đang bối rối khi gặp hai tên yêu quái, hắn nhân đó chậm rãi quan sát đối phương. Đường nét gò má cương nghị, chiếc cằm nhọn mỹ mạo, sống mũi cao hơn so với nữ nhân bình thường, hàng mi mỏng dài đuôi rũ xuống che đôi mắt, mái tóc đen dài chấm đất suôn mượt như dòng suối trong, cuối cùng là đôi môi son đỏ đầy đặn. Nữ nhân đối diện mang dung mạo yêu dị khó nói thành lời, một dung mạo không phân nam nữ nhưng quyến rũ khiến người không thể dời mắt. Không hiểu nguyên nhân, trái tim trong lồng ngực chợt đập nhanh hơn bình thường, hiện tại đến lượt nam nhân bối rối.
"Ngươi thật sự không phòng bị sao?" Thấy nam nhân ngây người, nữ nhân bất ngờ mở lời, ngẩng đầu khinh thường nhìn nam nhân, đôi mắt đen thẳm khoá chặt cùng đôi mắt cánh bạc của hắn "Ngươi không biết ta là ai, mà dám đưa lưng về phía ta. Ngu xuẩn." Khoé miệng nữ nhân câu lên quỷ quyệt, tiến về phía trước, nam nhân theo phản xạ lùi lại, cảm nhận nữ nhân hắn vốn cho là vô hại có chút nguy hiểm.
Nữ nhân làm một hành động hắn không thể nghĩ tới, tay phải giơ cao, vuốt đỏ mọc dài trong tích tắc, nam nhân không kịp phản ứng liền cảm nhận đau đớn khi bộ móng đó quắp vào khuôn thịt tại vị trí trái tim trên ngực hắn, đầu móng đâm sâu vào, ý đồ moi trái tim của hắn ra. Nữ nhân nhoẻn miệng cười khoái trá, song bị dập tắt khi người cảm nhận bàn tay đang cắm vào da thịt của kẻ đối diện trở nên dị thường. Người cúi nhìn, bàn tay trắng nõn bị chất lỏng đỏ rực vô cùng nổi bật chảy ra từ ngực nam nhân đốt cháy, bốc lên khói trắng và mùi tanh khét, nữ nhân nhanh như chớp rút tay về, đầu ngón tay vẫn bị cháy một mảng lớn, lộ ra xương trắng hếu. Nam nhân bị tập kích bất ngờ, kinh hoàng không thể cử động, trợn trừng mắt nhìn nữ nhân không nói thành lời, sau đó cảm giác bàn tay trên ngực rút đi như được hít thở thông, hắn mất hết sức lực ôm ngực ngồi phịch xuống, thở hồng hộc.
"Ngươi!" Nữ nhân nghiến răng, đôi mắt đen chuyển hoá trở về dị đồng tử, ánh lên tia tức giận, căm ghét nhìn nam nhân, nhưng ngoài ý muốn không tấn công hắn mà bỏ lại một câu "Còn để ta gặp lại, đừng mơ giữ được cái mạng quèn của ngươi." Rồi ôm lấy bàn tay đang hoại tử mà chạy mất dạng.
Nam nhân ngờ nghệt ngồi tại đó, đôi mắt đăm đăm nhìn phương hướng thân ảnh vừa rồi biến mất, lòng rối như tơ vò, trái tim bị kích thích đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Bấy giờ hắn mới nhớ ra bản thân bị thương, xuýt xoa ôm lấy lồng ngực đổ máu, đứng dậy chập chững đi về hướng ngược lại. Trời lặng gió một lần nữa nổi lên, thổi vạt áo của hắn phấp phới cùng một hạt giống nhỏ trong tâm bắt đầu ngứa ngáy đâm chồi.
Không hiểu sao, hắn có cảm giác hắn sẽ còn gặp lại nữ nhân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro