Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Đang định luồng tay vào trong lớp áo của cậu thì đèn nhà cậu bổng dưng sáng lên...mọi động tác cũng vì thế mà đột ngột dừng lại...Cậu né tránh anh rồi chạy ra khỏi chỗ đó...

- Ủa..?? Mẹ... Sao mẹ lại về sớm thế?

- Mẹ cũng nghĩ vậy! Công việc hoàn thành sớm hơn mẹ tưởng...

- Ayaa~...Nhớ mẹ quá đi...

Cậu vừa nói vừa choàng tay ôm chầm lấy mẹ mình...thở phào nhẹ nhõm..cũng may là mẹ cậu về kịp lúc...

- Cháu chào bác! 

 Mọi chuyện tốt của anh đã bị phá hỏng...nhưng ít ra vì phép lịch sự mà lên tiếng chào hỏi...

- Cháu là...

- À...là bạn học của con..Park Jimin...

- Tụi con ăn gì chưa?

- Ăn rồi mẹ..

Tất cả câu hỏi của mẹ, cậu điều giành phần trả lời...Anh chỉ im lặng mà cười trừ..

- Dạ cũng trễ rồi...xin phép bác cháu về...

Được 1 hồi lâu chán nản..anh lên tiếng.

- Ủa? Cậu không ở lại đây sao?

- Tớ còn bài tập phải làm nữa...Tớ về nhé..

- Đi đường cẩn thận nha cháu..

- Vâng ạ...Tạm biệt bác..

- Lần sau nhớ ghé chơi nha...

- Vâng ạ..

- Tới nhà nhắn tin cho tớ hay được không?

Anh không trả lời...mĩm cười nhìn cậu rồi bỏ đi...

Bàn tay nắm chặt mà đập mạnh vào vô lăng "Chết tiệt".

-------------------------------------------------------------

-Cậu tới nhà chưa?

-Tới lâu rồi..

-Vậy sao không nhắn tin cho tớ..

-Không muốn...

-Tớ biết rồi... Cậu ngủ ngon.

-Ngủ ngon..

Mọi thứ lại trở về chỗ cũ...Không quan tâm nữa...Nhất định sẽ không quan tâm nữa...

Cậu úp mặt vào gối, cổ họng nấc lên từng tiếng...màn đêm thật đáng sợ...mọi thứ đều im lặng, không gian chỉ còn tiếng nấc the thẻ của cậu...

Có loại tình yêu nào mà không trải qua đau khổ nhưng vẫn hạnh phúc không?...

--------------------

Hôm nay là sinh nhật của cậu...Sáng sớm thức dậy mẹ cậu đã thưởng cho cậu món canh rong biển quen thuộc...

Có ai đó bảo rằng hai người yêu nhau...không nên tặng chuông gió...Tình yêu của họ sẽ như gió...sẽ không bền vững...Nên tin không?...

 Nhưng Truyền thuyết về tình yêu bảo rằng chiếc chuông gió sẽ gắn kết tình yêu hai người mãi mãi khi một người trong hai người lạc mất nhau.... từng hồi chuông sẽ rung lên để chỉ đường dẫn lối cho hai người trở về  với nhau...có thật không?

Và hôm nay, ngày kỉ niệm cậu có mặt trên cuộc sống này... Anh_ người mà cậu yêu trao cho cậu hộp quà hình vuông...nó nhỏ nhưng được trang trí và gói gém rất cẩn thận...Cậu tò mò muốn mở ra xem ngay nhưng anh cản lại...anh muốn cậu mở nó khi ở một mình... Cậu cười...ôm chặt lấy con người phía trước...Như vậy có được gọi là hạnh phúc không? bản thân cảm thấy rất vui...

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

-Cảm ơn cậu!

---------------------

Bước ra từ phòng tắm...cậu tủm tĩm cười suốt...

điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn..kéo cậu về với hiện tại...

- Đồ ngốc! Sinh nhật vui vẻ..

- Cám ơn anh! Nhưng không được gọi em là ngốc..>"<

- Ok! Nếu thật sự em không ngốc..:P

- Em không có ngốc...

- Giỡn thôi, em không có ngốc..Được chưa...ngủ ngoan!

- Ngủ ngoan! 

Nói ngủ cho lịch sự thôi chứ bây giờ chưa ngủ được đâu...

Cậu tắt vội điện thoại, quăng nó qua một bên..Lòng chẳng màn tới cái sự trêu đùa vừa rồi của cái tên được gọi là Kim Taehyung kia...Cứ thích đùa như thế với cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ giận..đôi khi còn làm nũng lại với hắn nữa là đằng khác...

Cậu tiến tới cái balo nằm lăn lốc trên bàn kia, móc ra hộp quà mà anh đã tặng cậu...cầm lấy nó nâng niu, ôm vào lòng cưng nựng rồi hôn nó một cái... 

Chẳng nở mở nó ra đâu..nhưng cái sự tò mò không biết là thứ gì mà nó cứ kêu lộc cộc khi cậu cầm lắc nó thoi thúc cậu không thôi...

Sau một hồi đấu tranh tâm lý...Vỏ hộp rách teng beng, nằm rơi vãi dưới sàn nhà tự bao giờ...

Cậu nắm lấy một con ốc to nhất cầm lên...
Là một cái chuông gió...

Ở giữa là con ốc biển khá to...kết nối xung quanh nó là những sợi dây xiên qua những mãnh sò được phủ một lớp sơn màu tím...trông rất đẹp...cậu cầm nó ngắm nghía một hồi lâu rồi đi về phía cửa sổ của căn phòng... treo nó lên, cậu mở toang cửa sổ ra... từng đợt gió đêm thổi qua... tạo ra âm thanh "leng keng" nghe rất êm tai...cậu nhìn nó đung đưa rồi bản thân mỉm cười trong vô thức...*Jimin.. tớ yêu cậu..*
.............
Cũng đã hơn 1 tháng... từ lúc hắn từ chối tình cảm của người mà hắn yêu... Tuy vẫn còn buồn, nhưng hắn đã biết kiềm chế bản thân để hòa nhập với cái bọn bạn lầy lội của hắn....cười nhiều hơn...nhây cũng nhiều hơn...đó mới chính là Kim Taehyung mà mọi người biết....
Hơn nữa từ lúc nào đó...hắn đã kết nạp thêm một đứa em nuôi..là cậu...chỉ là những lúc buồn sẽ có người tâm sự, an ủi...vậy thôi.....
...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro