#8
- Anh hay đi dạo như thế này sao?
- Thỉnh thoảng thôi..
- Ùm... anh và em cũng có duyên nhỉ? À..Em là Jeon Jungkook..
- Anh biết mà..
- Dạ???
- Anh biết tên em mà...
- Làm sao anh biết được...Hôm đó...
- Đồ ngốc...
- Hả???
- Trời bắt đầu lạnh rồi.. Muốn ăn gì cho ấm không?
- Dạ???
- Sao vậy?
- À không...
- Em muốn ăn gì?
- Tteokbokki
Lựa đại một quán rồi cả hai chén đầy bụng một cách no nê...Tâm trạng hiện giờ của cậu có thể nói là khá ổn...Hắn dẫn cậu đi dạo dọc bờ sông Hàn, phải nói là cậu tự nguyện đi theo hắn mới đúng...mỗi người một câu cứ thế cho đến tầm khuya...
Ngồi xuống một cái ghế đá gần đó...Cậu nhìn vào khoảng tối nhấp nhô xa xa của làn nước lúc ẩn lúc hiện mỗi khi ánh đèn chiếu qua...
- Người ta mỗi khi có chuyện buồn điều tìm đến rượu...Vậy tại sao anh lại làm bạn với khói thuốc?
- Kì lạ lắm sao?
- Đúng vậy.. Em nghe nói rượu có thể làm ta quên đi những chuyện không vui...
- Anh chỉ thấy nó làm người ta mất đi ý thức tạm thời thôi...có khi say mọi chuyện đau lòng càng hiện rõ hơn đấy...
- Thật không?
- Anh không chắc...Nhưng anh muốn đầu óc mình luôn tỉnh táo để biết được những việc mình cần phải làm và không nên làm...
- ....
- Anh nghĩ những người say chẳng qua là họ muốn trốn tránh cái hiện tại mà thôi, rất yếu đuối...còn anh... anh mạnh mẽ đúng chứ!...anh luôn đối diện với nó một cách rất chân thật..
Nói đến đó hắn nhìn sang cậu nở nụ cười rất tươi...
Cậu ngại ngùng gụt mặt xuống...
-Vâng
Tiếng nói phát rất nhỏ đủ để cậu nghe thấy...
Tiếng chuông điện thoại phá đi sự ngượng ngùng của hiện tại...
Móc điện thoại từ trong túi quần, cậu đứng lên xin phép hắn rồi đi ra 1 góc để nghe
- Cậu đang ở đâu..?
- Bờ sông Hàn...
- Khuya rồi sao không ở nhà, cậu mới hết bệnh đó...Cậu đến đó làm gì?
- Tự tử...
- Này JungKook! Cậu bị điên sao... Đứng yên một chỗ cho tớ.. Tớ sẽ đến đón cậu...
Cắt điện thoại vào túi.. cậu quay lại chỗ hắn...Nhìn hắn cười một cái rồi ngồi xuống..
- Làm sao em quen được Jimin?
- Chỉ là tình cờ thôi...
- Em có hạnh phúc không?
Câu hỏi của hắn làm cậu khựng lại..."Hạnh phúc" có sao..Cậu chỉ biết cậu yêu anh, yêu một cách điên cuồng..rồi cậu nghĩ tới cuộc gọi vừa nãi...Anh nói chuyện dịu dàng với cậu...như lúc đầu vậy...quan tâm cậu nữa...Cậu phải làm sao với anh đây...khó hiểu...
Cậu im lặng hồi lâu, chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn thì chiếc xe của anh đã đậu kế bên...
Cậu giựt mình đứng dậy nhưng hắn vẫn ngồi trơ ra đó..
- Cậu tự tử cũng phải rũ đồng bọn theo luôn sao?
- A...Tớ chỉ tình cờ gặp anh ta trên đường thôi..
- Hi... Tớ giỡn đó...Gió lạnh lắm, để tớ đưa cậu về...
Nói xong anh bước tới choàng vai cậu rồi để cậu vào trong xe, sau đó ngoái đầu lại nhìn hắn...
- Tớ về trước nhá...Cậu cũng về luôn đi..
- Tớ biết rồi... Cậu về trước đi!
- Không cần cậu nói tớ cũng về...bye!..
Anh trở lại mở cửa xe... miệng vẽ lên một nụ cười đầy khiêu khích...
Hắn vẫn ngồi đó...bóng tối bao trùm lấy tấm thân cô đơn... một ngọn lửa được nhóm lên..từng đợt khói phả ra hòa lẫn với không khí rồi biến mất...
.............
Anh đưa tay nghịch tóc cậu...Thơm một cái vào má cậu rõ to...rồi lái xe đi...
Cậu hơi bất ngờ...Hôm nay anh lạ lắm..tại sao lại như thế với cậu... Thà anh lạnh nhạt như trước, cậu sẽ thấy an tâm hơn...Cứ như bây giờ, cậu rất khó chịu, cậu không quen như thế...
- Hôm nay tớ ở lại với cậu được không? Tớ nhớ cậu...
- Sao????
- Không được hả?
- Không phải...Chỉ là...
-Cậu không muốn ở cùng chỗ với tớ...
-Không có...
-Vậy...
-Được rồi...Cậu ở lại đi...
Sau màn dụ dỗ thành công, anh vòng tay siết lấy eo cậu rồi đi vào nhà...
Cánh cửa mở ra, cậu với tay định bật mấy cái công tắc của bóng đèn nhưng chưa kịp đã bị anh ấn vào tường, môi quấn lấy môi...
Cậu chết ngạt...đẩy mạnh anh ra...
- Cậu định giết tớ sao?
Cậu vừa nói vừa thở...môi đã đỏ lên vì cái hôn mạnh bạo vừa rồi...
- Sao giết cậu được.. chỉ là thể hiện tình cảm với cậu thôi... tớ nhớ cậu chết đi được...
Nói xong ....một lân nữa môi cậu bị anh xâm chiếm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro