Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


Vào một ngày trời không nắng...gió thổi mát rượi, cậu loay hoay với những thứ linh tinh trong phòng, xếp chúng lại gọn gàng...mãn nguyện với thành quả của mình, cậu đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc...mùi hoa lài thoang thoảng trong căn phòng, rất dễ chịu...hít mạnh một hơi để tận hưởng...cậu đứng lên đi về phía tủ quần áo...chọn một bộ đồ ăn ý nhất rồi ngắm nghía mình trong gương... chả là hôm nay là cuối tuần..anh nói muốn gặp mặt...Cậu vui lắm...
Tân trang lại mọi thứ...cậu mĩm cười nhìn vào gương lần cuối...chiếc xe của anh cũng vừa đến...

Trời bắt đầu chuyển mây đen, gió thổi càng lúc càng lớn...anh nắm tay cậu ung dung đi dạo trên phố...cậu nhìn sang anh với ánh mắt trìu mến.

-Jimin, tớ nhớ cậu..


Cậu gụt đầu ngượng vì lời nói vừa phát ra...anh im lặng mĩm cười xoa đầu cậu...cậu hạnh phúc ôm chặt lấy anh...anh đáp trả...và rồi cơn mưa lại ập đến...
Cả người anh và cậu đều ướt nhem...khi cơn mưa dịu lại, chỉ còn lâm râm vài hạt... Cậu bảo rằng muốn tận hưởng 1 lần dạo bước dưới mưa...Anh không nói nhưng tay lại siết chặt tay cậu dẫn đi... Muôn vàn cảm xúc của cậu ngay lúc này không thể nào tả được...Vào một ngày mưa, đó là một kỉ niệm... để rồi sau này khi nhớ lại... nó giằng xé cậu trong đau đớn... thôi thì cứ tận hưởng hạnh phúc trước mắt này đi....
Từng hạt mưa li ti rơi xuống... thấm vào lớp áo chưa kịp ráo, gió thổi qua, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh...những ngày sau đó cậu nằm yên trên giường vì bị sốt...Anh chăm sóc cậu được nửa ngày thì lặng mất dạng.... thay vào đó là một người mà cậu không quen biết đến chăm sóc, cậu chẳng buồn quan tâm, khuôn mặt người đó cậu cũng chả nhìn đến, người cậu cần ngay lúc này chỉ có mỗi anh...còn anh, ngay cả 1 tin nhắn cũng không thấy anh hỏi han hay lo lắng cậu ra sao...thất vọng.. cậu nhắm mắt..hai hàng nước mắt rơi ra...


Lúc cậu khỏe lại...thì cũng là lúc người kia rời đi...cậu tìm đến anh... cậu nhớ anh cho dù anh có thế nào đi chăng nữa..lí trí bảo là từ bỏ nhưng mà tận đáy lòng có bỏ được đâu... ngốc quá đúng không...
....
Cậu lang thang trên đường, đầu óc trống rỗng, vài phút trước còn ở nhà cậu cố gắng liên lạc với anh nhưng không được... nhắc mới nhớ, từ lúc quen nhau tới giờ, cậu chưa biết nhà anh ở đâu, cả tâm sự của anh, anh cũng chưa bao giờ kể với cậu ..
Cậu không được vui muốn đi dạo để thanh thản đầu óc... từng bước chân nặng nề men theo lối đi dành cho người đi bộ...Seoul về đêm rất đẹp, ánh đèn nhấp nháy ở mọi phía, dòng người tấp nập...cái không gian ồn ào và nhộn nhịp như thế, nhưng sao lòng cậu cảm thấy rất cô đơn...
Chợt ai đó từ phía sau đi lên vỗ vai cậu.
- Em đang làm gì đó?

Cậu theo phản xạ bước nhanh một bước để né tránh, quay đầu về phía sau.
-Ai vậy...?

Người đó nhìn cậu mĩm cười...
- Anh là bạn của Jimin, Kim Taehyung!

Cậu nhìn hắn sửng sốt... là người cậu gặp trong quán bar...So với hôm đó, tâm trạng hắn hôm nay có vẻ vui, cho dù cười hay không cười hắn đều rất đẹp...Hắn là Kim Taehyung. Giờ thì cậu đã biết tên hắn...

- ...Chào...Chào anh!
Cậu cúi đầu, giọng ấp úng...

- Mới khỏi bệnh lại đi lung tung nữa, muốn bệnh lại sao?

- Dạ? Sao anh biết em mới khỏi bệnh...
Cậu mở to mắt nhìn về phía hắn nghi vấn"làm sao hắn biết được chứ!"

Hắn lại cười...Đi lướt qua cậu..
- Đi dạo thôi...

Cậu ngơ ngác vài giây rồi chạy theo...

Hai tâm hồn lạc lõng bắt gặp được nhau..Hắn_được yêu nhưng không thể yêu...Cậu_muốn yêu nhưng không được yêu...Luẩn quẩn cũng chỉ có thế...

Cuộc đời người ta vốn trôi qua bởi câu chuyện về những kẻ ra đi. Một ngày nào đó, họ sẽ tách ra khỏi cuộc đời của chúng ta cho đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ trong kí ức. Dù mạnh mẽ đến đâu, nói không sợ chuyện đó xảy ra là nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro