Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

- Em đang làm gì đó?

- Ai vậy?

- Anh là bạn của Jimin, Kim Taehyung..

...........
Buổi sáng, hai thân ảnh cọ ngoạy trong không gian chặt hẹp của chiếc xe...
Jungkook dậy trước, dụi mắt quay sang Jimin...khẽ mĩm cười...so với lúc thức...khi ngủ anh dễ thương hơn rất nhiều.. cậu đưa tay vuốt tóc anh ra khỏi vầng trán..." Đến khi nào tớ mới nắm được cậu đây, khi nào cậu mới thuộc về tớ hả Jimin.."
Nét mặt của cậu lại thoáng buồn, lại phải suy nghĩ...
Đôi khi mối quan hệ không xuất phát từ tình cảm...chỉ đơn giản là hai trái tim cô đơn tìm đến nhau, giúp nhau lấp đầy khoảng trống... ấm áp hả? Không có đâu...mọi thứ điều là vô nghĩa.... cậu và anh không có chung suy nghĩ...nó là mối quan hệ có thể nói đối với anh là có cũng được mà không có cũng không sao...day dưa như vậy...cậu có thể có được hạnh phúc không?...

Jimin chuyển mình thì bị lọt xuống ghế...vì thế cũng tỉnh ngủ...lòm khòm ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Jungkook...
"Nằm ngửa mà một cái nút áo cũng không gài, định dụ dỗ tôi sao? ...đúng là cực phẩm...hảo trắng nha..."
Jungkook ngó sang Jimin, thấy ánh mắt đó dán lên người mình, tò mò nhìn xuống thì thấy bộ ngực của cậu đang phô bày ra trước mặt anh...xấu hổ..rõ xấu hổ... cậu vội vàng lần mò vạt áo che mình lại...tay mò mẫn từng nút mà gài lại..ước gì trên xe có lỗ để cậu chui xuống... T.T...
Bật người cả hai ngồi ngay ngắn lại ở dãy ghế phía sau...
Không gian im lặng, ai cũng ngượng...

- Để tôi đưa em về..

-vâng..

......

Suốt một đoạn đường cậu và anh không ai nói với ai lời nào...đến khi tới nhà.. cậu vừa đi xuống chiếc xe đã lao đi.. cảm giác hụt hẫng chạy dài trong tâm trí..một vài giọt nước mắt vô thức đã rơi...

Nói sao đây ta, ngay từ phút bắt đầu đã là một sai lầm...tình yêu đôi khi cố gắng từ một phía sẽ không đến đích được... cũng không phải bản thân ngu ngốc mà lựa chọn con đường này, anh đã từng quan tâm cậu, lo lắng cho cậu...anh chủ động với cậu trong mọi chuyện..tất nhiên người nói yêu cậu chính là anh...cậu vì hạnh phúc trước mắt mà đánh mất lý trí của bản thân...

Có ai đó đã nói: "Tình yêu là một thứ tuyệt vời nhất mà con người có thể có được. Đó là gia tài lớn nhất của cuộc sống và là nguồn động viên lớn nhất của con người nhưng đó phải là tình yêu đích thực" ...

Cậu đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt, hít mạnh lấy chút không khí rồi bước vào nhà...cô đơn lại bao trùm lấy cậu, lạnh lẽo...cuộc sống của cậu quả thực rất vô vị...Cậu lạc lõng trong tình yêu của bản thân cậu...một sự dày vò không đau đớn nhưng đôi lúc rỉ máu đến nghẹt thở...

Cậu trườn dài trên chiếc giường quen thuộc của mình...nằm kê tay, bắt đầu suy nghĩ lung tung...

Mẹ cậu đi công tác xa, cậu phải một mình sống trong căn nhà lạnh lẽo...nhớ đến khoảng thời gian được sống trong một gia đình trọn vẹn có ba cậu, mẹ cậu..cả ba người hạnh phúc biết bao...nhưng từ khi ba cậu mất...mẹ cậu vùi đầu vào công việc kiếm tiền, điều mà đáng lẽ phải để cho đàn ông gánh vác thì mẹ cậu lại hứng lấy...một phần vì mưu sinh, một phần vì để đầu óc không nghĩ đến ba...Những lúc đi công tác xa trở về, mẹ cậu điều nhốt mình trong phòng...cậu thường hay nghe tiếng thúc thích đằng sau cánh cửa đó, thật sự cậu muốn mở cửa đi vào, muốn đem thân hình đó ôm vào lòng mà an ủi...nghĩ là vậy nhưng mẹ cậu là người phụ nữ mạnh mẽ, bà luôn mở nụ cười trước mặt cậu thì có lẽ sẽ không muốn cậu thấy bà khóc...và giờ ở cái cuộc sống này cậu chẳng còn ai yêu thương cậu ngoài mẹ cậu...còn Park Jimin...nghĩ đến đây cậu dừng lại...

"Ring..." điện thoại cậu có tin nhắn là của anh...cậu cũng chẳng vội vàng mà từ từ mở tin nhắn ra xem...

"Chia tay đi, Tôi nghĩ Tôi và cậu không hợp!"

..Cậu chết lặng... tưởng chừng như mọi thứ xung quanh cậu đang sụp đổ, có chút gì đó nhoi nhói nơi lồng ngực...tiếng nấc từ kìm nén đã chuyển sang thành tiếng..ngày một to..nước mắt nhem hết cả khuôn mặt...cậu nhắn tin cho anh hỏi nguyên nhân...1 tin rùi 2 tin...5 tin 10 tin anh cũng không trả lời...chưa bao giờ cậu cảm thấy mất mác như bây giờ... một người cậu rất yêu đang cố gắng từ bỏ cậu..1 kẻ đáng thương...không đủ kiên nhẫn cậu gọi thẳng cho anh...cuối cùng anh cũng nghe máy...

cậu có chút hy vọng...gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân..

- Jimin ah! đừng bỏ tớ có được không? Tớ rất yêu cậu đó Jimin...hic

cậu nói trong tiếng nấc..

-...

- Jimin ah...cậu đâu rồi...

-...

- Jimin...

- Bây giờ nghe lời tớ đi nằm nghĩ tí đi...ngoan! Tớ sẽ không bỏ cậu..

Anh tắt máy, cậu lúc này cũng mệt vì khóc quá nhiều nên ngủ lúc nào cũng không hay, bàn tay vô thức vẫn nắm chặt chiếc gối bên cạnh..như sợ ai đó sẽ rời xa...

Tình yêu là sự rung động giữa hai con tim, chỉ cần tâm đầu ý hợp, thậm chí không cần quá cố gắng để làm hài lòng "đối phương".

Ngược lại, nếu hai con tim không có sự đồng điệu, thì bạn đầu tư càng nhiều chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, thậm chí đôi khi còn được xem là hành vi quấy rối gây khó chịu cho người ấy.

Sự thật phũ phàng, nhưng vẫn là... sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro