Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

  Sau tổn thương:
Con người ta  sẽ khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải không yêu một ai, không phải trái tim đã chai sạn.
Mà là vì sợ.
Sợ yêu ai đó quá nhiều rồi sẽ lại đau như thế. Sợ tin ai đó quá nhiều rồi người ta cũng phản bội .
Sợ cảm giác buông tay một ai đó khi mình đang còn yêu.
Bất kì ai cũng vậy, ngã một lần đau thì đi qua nơi ấy vẫn nhớ. Và bản thân chưa sẵn sàng để bị tổn thương một lần nữa.  

......

Trụ sở của tập đoàn Kim Thị nằm trên mặt tiền với nhiều xe cộ qua lại. Đối diện với đó là một công viên nằm giữa hai con đường, rất thích hợp cho việc tản bộ. 

Tâm trạng phiền muộn nhưng chẳng thể nào đi xa để giải tỏa.  Taehyung chọn cho mình không không gian có thể nói thư giản được đôi phần...Vì là vào buổi trưa nên cực vắng người, chiếc ghế đá được các cây cổ thụ nơi đó che mát.. Hắn ngồi đó... bàn tay lục lọi nơi túi áo rồi mang ra một bao thuốc lá... Đúng là không tệ, hắn nhắm mắt tận hưởng, làn khói phả nhẹ mờ nhạt rồi biến mất.

"Cookie! chạy chậm thôi..Sẽ ngã đó..."

" Cookie muốn chơi cầu tuột..."

Nếu thật sự đã để tâm đến người nào đó...mọi thứ điều có thể tự nhiên mà khắc sâu vào tâm trí...

Giọng nói quen thuộc kia làm tim hắn trong một khoảnh khắc hẳn đi vài nhịp. Đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra một cách vội vã... di dời tầm nhìn về phía tiếng nói...Hắn bất động...

Cậu nhóc mà hắn quen biết ngày nào giờ đã trưởng thành ra rất nhiều...Còn có đứa bé kia...phải hay không là con của cậu...

"Cookie, đừng có lôi baba con như vậy chứ!...chẳng ai giành với con đâu..."

"Ba Jimin! Cookie muốn chơi cái đó..."

Hình ảnh trước mắt thu vào tầm nhìn của hắn ... thêm một người đàn ông nữa xuất hiện với những cây kem trên tay bước nhanh về phía đứa bé...

bọn họ cuối cùng Là Jimin!...Là Jungkook!...Và đứa con của họ....

Tim hắn như bị ai đó bóp chặt...lòng ngực đau nhói đến không thể chịu đựng được...

Điếu thuốc dang dỡ trên tay rơi không trọng lực xuống mặt đất...bị một bàn chân to lớn nghiền nát không thương tiếc...Hắn không thể ở lại thêm một giây nào nữa...Thế là vội vàng rời khỏi đó...Bước chân hôm nay thật nặng nề...

Jungkook! Em biết không?

Từ hôm nay, tôi không cần tình yêu nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên. Tôi không muốn ký ức về em, hình bóng em hiện hữu trong đầu mình một giây phút nào. Nhưng con tim không nghe lời, những giọt nước mắt, lẫn đau khổ, lẫn hạnh phúc chúng trào dâng, phẫn uất rồi cứ thế lăn dài trên má. Và tôi nhận ra rằng, tôi tiếc kỉ niệm. Nhưng hai ta làm gì có kỉ niệm ngoài lần sai lầm tệ hại đó...Tôi lại nghĩ tôi tiếc nuối em...rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro