#3
Buổi hẹn hò đầu tiên coi như xong...
Một người thì vui thầm trong lòng đến mất ngủ.....một người thì ngủ say bình thường như chưa từng có gì xảy ra...
......cứ vậy mối quan hệ cả hai kéo dài đến nay là hai tháng rồi, vì học khác trường nên cơ hội gặp mặt rất ít...bù lại anh sẽ chở cậu đi chơi vào cuối tuần, đi bất cứ đâu mà cậu muốn...
..........
- Jimin, tớ nghe nói hình như cậu học thêm tiếng anh phải không?
- Uhm, học thêm vào buổi tối!
- Woa! Cậu đăng ký giúp tớ đi, tớ sẽ học chung với cậu....
- Sao??? Cậu muốn học thật chứ! Lớp tớ khác trường với cậu đấy!
- Không sao mà, tớ muốn học chung với cậu...T.T
- Được thôi, tớ sẽ đăng ký giúp cậu! Học cho tốt vào, đừng làm tớ mất mặt. . .
Đọc dòng tin nhắn, cậu nhếch môi, rõ ràng là anh đang xem thường cậu...đụng chạm đến lòng tự ái của cậu...
- Vậy thôi, tớ không học nữa...tớ học tệ mà, không phải trường chuyên như cậu ... có thể sẽ làm cậu mất mặt đó.
- Đáng ra ngay từ đầu cậu nên suy nghĩ như thế! Giờ thì đi ngủ đi..ngủ ngoan nha! Tớ yêu cậu..
Cậu thẩn thơ người "Gì chứ? Yêu mà như vậy sao???"
Chả buồn để trả lời cái tin nhắn đó, cậu tắt nguồn rồi quăng cái điện thoại vào góc giường, ngủ thiếp đi...
...............
- Jimin!
- Nghe...
- Tối nay chỗ cũ... Đám thằng Jin mở cái party gì đó...có người yêu thì dẫn theo nha nhócccccc.....
" Gì??? Dám kêu tớ là nhóc???"
- KIM TAEHYUNG! TỚ SINH TRƯỚC CẬU HAI THÁNG 13 NGÀY ĐẤY NHA!
- I.....don't.....care....!
Taehyung thì thầm câu nói ngay sát tai cậu, đủ để cậu nghe thấy.. xong rồi bỏ ra ngoài... Jimin chết lặng, mặt đỏ lên vì giận..
" Tên chết bầm...".
......................................
Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A, B, C, D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả.
"người yêu? Tớ có sao?" Jimin nghĩ đến đây khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết đó có phải là nụ cười hay không nhưng chắc chắn đó là sự khinh bỉ..
-chuẩn bị đi, tớ đến đón cậu..
- Đi đâu thế?
- không cần biết! nghe lời đi..
-ùm..
....
7h tối, Jimin trong chiếc xe hơi sang trọng ngừng trước cửa nhà Jungkook... cậu lon ton chạy ra...
Vẫn như mọi khi, cậu lúc nào cũng giản dị với những chiếc quần jean cùng chiếc áo sơmi trắng.... đôi giày timberland đã bạc cũ....so với Jimin khác 1 trời 1 vực, 1 sự so sánh khập khiễng.. anh lúc nào cũng khoác trên người những món đồ đắc tiền, mọi thứ đều hoàn hảo... ở anh luôn toát lên 1 sự cao quý, đều đó đôi lúc làm cậu rất tự ti...cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, trong đó có cả thứ gọi là từ bỏ, nhưng hiện giờ cậu và anh vẫn đang quen nhau đấy thui....hiện tại cậu rất yêu Jimin, làm sao có thể buông tay được...đôi khi giận dỗi vì anh quá hờ hững, tự mình giận rồi tự bản thân mình bỏ qua, chẳng ai năn nỉ hay dỗ dành. Riết rồi cũng quen...
Cậu vừa lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn thì anh rồ ga chạy đi, cậu vì mất đà mà lao về phía trước. Anh với tay chụp lấy cậu trước khi đầu cậu đập vào kệ, chiếc xe dừng lại.
- Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi!
Cậu đặt 1 tay ngay lòng ngực kiểm tra nhịp tim, tay còn lại xua xua trước mặt anh.
- Không sao! Không sao! Tớ ổn mà..
Cậu rặn lên một nụ cười trước mặt anh, mặt dù bản thân đang rất khó chịu và trách móc đủ các thứ...
Anh không nói gì nữa, chòm người về phía cậu, với lấy dây an toàn mà cài cho cậu..khoảng cách hai người giờ đang rất gần, cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, từng hơi thở của anh phà vào mặt cậu...rất nóng...
Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào, mềm mạị của đôi môi... đây là lần thứ hai, nụ hôn thứ hai của anh và cậu.
Xe lại tiếp tục di chuyển, cậu vì ngượng nên lấy tay che mặt lại.
- Jimin!
- Sao?
Anh trả lời trong khi mắt luôn nhìn về phía trước.
- Đây lần thứ hai cậu hôn tớ...
Cậu tiếp tục che mặt lại...
- Không phải, lần thứ ba...
-Sao????
- Lát nữa đừng nói gì hết, cứ im lặng ngồi kế tớ, hiểu không?
- Sao thế?
- Cứ nghe lời đi, còn nữa...Nếu có gì không thích thì đừng quan tâm đến..hãy lờ đi, tớ sẽ giải thích sau...
- ...
Cậu im lặng gật đầu.
Luôn tỏ ra bản thân là người hiểu chuyện, nhưng thật sự cậu có biết anh muốn và sẽ làm gì đâu....ở bên anh không lúc nào cậu không suy nghĩ. Mọi chuyện, mọi hành động của anh đều làm cậu phải suy nghĩ, thật sự rất mệt mỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro