#25
Từ giờ mị sẽ để tên thật của các thành Viên luôn nha...Nên Suga sẽ là Yoongi..
*thân*. :)
............
"Jimin, Hyung ở đây! "
Jimin chưa kịp đẩy Jungkook ngồi lại vào ghế và mượn tạm một cái lý do gì đó phải về nhà gấp , trước khi cậu ló đầu ra khỏi xe thì Yoongi đã lên tiếng gọi... Theo phản xạ Jimin nhìn lại, quên mất việc bản thân định làm...
Jungkook nghe được tiếng nói quen thuộc vội vàng đẩy tay Jimin ra, nhanh chóng bước xuống xe rồi nhìn về phía tiếng gọi vừa thốt lên...
"A... SU... "
Đôi mắt to tròn mở căng tối đa... Nhưng rồi cụp xuống... Cậu nhắm mắt lại, không tin vào những gì cậu đang nhìn thấy, nhưng rồi cậu mở mắt và xác minh một lần nữa.
"Taehyung... "
Nụ cười trên môi mất đi... Cậu siết chặt cánh tay Jimin,tay còn lại nắm chặt lấy lòng bàn tay mình...
"Là Anh đúng không? Taehyung! ".
Cậu lẩm bẩm...Ánh mắt nhìn về phía họ...Trong một khắc, bàn tay Taehyung buông lơi khỏi người Yoongi...
"JUNGKOOK!..."
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, và cánh tay của Taehyung đã được buông lỏng...Yoongi lúc này đã ôm chặt lấy cả người Jungkook... Họ ôm nhau, cảm xúc lẫn lộn đã làm họ rơi nước mắt...
Trong cái ôm của Suga, Jungkook chẳng thể nào di dời ánh mắt khỏi hắn...
Và Hắn vẫn đang nhìn cậu... Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó ,cậu muốn nghe nhưng mọi thứ vẫn im lặng ngoài trừ tiếng hỏi thăm của y vang đều đều bên tai...
Khóc rồi...Cậu chẳng thể nào kìm lòng trước tình huống đang xảy ra ở đây...nằm mơ cậu cũng không thể ngờ,
Hắn- Kim Taehyung mà cậu mong muốn gặp lại đang đứng trước mặt cậu...
Jimin bất mãn nhìn màn tái ngộ trước mắt, cố tỏ ra vui vẻ hết mức có thể.
"Được rồi! Mọi người muốn đứng ở đây tâm sự luôn sao? "
Vừa nói Jimin vừa vỗ vai Yoongi nhắc nhỡ...
"A! Hyung xin lỗi. Kookie, chúng ta vào trong thôi! "
Yoongi buông cả người Jungkook ra chuyển qua khoát vai rồi kè cậu đi vào trước. Như nhớ ra điều gì đó, bước chân đột ngột dừng lại, điều đó làm Jungkook bị ảnh hưởng suýt ngã.
"Jimin! Taehyung! Hai em ..."
"À! Yoongi Hyung, Công ty đang có việc gấp! Em sẽ tới đón anh sau được không? "
Taehyung cắt ngang lời nói của Yoongi, hắn luýnh quýnh trong câu nói của mình
, hắn sợ phải đối mặt với tình huống gặp gỡ này... Sợ Phải đối mặt với cậu...Sợ không kìm nén được cảm xúc của bản thân khi đối diện với cậu...và hiện tại hắn đang sợ mọi thứ liên quan đến cậu...
"Vậy sao? Thế em đi nhanh đi!"
Yoongi lưỡng lự...Làm sao mà y không biết rằng hắn đang nói dối chứ... Ánh mắt hoang mang, y biết hắn đang sợ hãi điều gì đó...
"Hyung đưa em ấy vào trước đi..."
Jimin một lần nữa hối thúc.
Yoongi nhìn về phía Jimin rồi lại nhìn Taehyung. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hắn.
"Hyung sẽ gọi cho em! "
Nói xong Yoongi xoay người cùng với Jungkook đi vào trong...
...........
"Có thấy cách Jungkook em ấy nhìn mày không? Là ánh mắt câm hận đấy! "
Trong khi Taehyung còn đứng ngơ ra nhìn theo bóng lưng của hai người kia khuất sau cánh cửa thì Jimin mở lời, không quên mang theo khuôn mặt ý cười như có như không quen thuộc của mình.
"Em ấy nói với tao rằng rất-hận-mày. Không muốn nhìn thấy mặt mày... Dù chỉ là một giây! "
"...."
"Tao không hiểu tại sao hôm nay mày lại xuất hiện ở đây... Nhưng giờ thì đi giải quyết chuyện mày vừa mới viện cớ ra đi. "
"..."
"Jungkook đã trở về với tao rồi! Vậy nên đừng bao giờ nuôi bất kỳ hy vọng nào với em ấy... "
Thấy Taehyung vẫn im lặng, nhưng cơ thể có chút rung.
Jimin đắc ý trong việc tác động vào tâm lí của hắn. Bước chân nhẹ nhàng tiến gần sát, lời nói phát ra vừa đủ để đối phương nghe thấy.
"Em ấy là của tao...hiểu không?"
Sau lời nói, Jimin cũng quay bước đi vào trong để mặc hắn đứng đó.
Bàn tay Taehyung vô thức nắm chặt... Đợi đến lúc chẳng còn ai... Không hiểu sau khoé mắt hắn lại cay xoè.. Vội vàng che giấu, hắn đi nhanh về phía chiếc xe của mình. Tiếng rồ ga vang vọng trong không gian... Jungkook qua ô kính bỗng di dời tầm mắt.... "Hắn lại đi mất rồi... ".
........
{15 sao tung chap kế.. =]]}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro