Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Một ngày bình thường như mọi ngày, cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân xong lại lục đục trong bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó lao đầu vào những công việc làm thuê đến tận chiều tối mới về. Cuộc sống không có chút gì gọi là hạnh phúc, chỉ có thể coi đứa con mà cậu sinh ra là niềm an ủi và mẹ cậu là nguồn động viên để cậu tiếp tục cố gắng mà làm việc. Trước mặt mọi người cậu luôn trưng cái bộ mặt vui vẻ đến mức gọi là lố, vậy mà đến khi ở một mình thì cứ như là một cái xác không hồn, lặng lẽ, thẩn thờ...

Từ sau khi gặp Taehyung trên TV, "bệnh" của cậu ngày càng nặng hơn, khói thuốc lá bám chặt lấy cậu, có khi bé con chạy đến ôm cậu, chưa được 2 giây mùi vị của thuốc lá còn vương trên chiếc sơ mi bạc màu sọc thẳng vào mũi nó, mắt nó cay xòe khóc róng lên rồi rời khỏi cậu thật nhanh, nó không thích mùi thuốc lá trên người cậu, thật khó chịu . Mẹ cậu khuyên nhủ, cậu chỉ cười rồi tiếp tục đâu vào đấy.
     +++++++++++++++
Đêm nay có trăng, ánh sáng lan ra cả một vùng trời nhưng không làm mất đi sự yên tĩnh của màn đêm, khiến cho tâm trạng con người  thêm sầu não. Cậu đứng lặng bên cửa sổ ngây người nhìn nó...Cũng chỉ có một mình.   Được một lúc Thật lâu cậu mới di chuyển tấm thân gầy gò vô cùng mệt mỏi của mình vào nhà tắm...
Quăng bỏ bộ quần áo vướng đầy mùi khói thuốc lá vào sọt, thư thả để từng giọt nước lạnh rưới vào người.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, theo thói quen cậu đến ngắm nhìn khuôn mặt bé con đang say ngủ, không quên để lại trên vầng trán rộng kia một cái hôn chúc ngủ ngon.

Nó làm cậu nhớ hắn.

Tuy không có gì gọi là yêu hay ghét, chỉ là có chung với nhau một đứa con.  Cho dù không tình nhưng ít ra hắn là cha của con cậu. Tiếp xúc với đứa bé hằng ngày mà nói hiện tại cậu không có cảm xúc với hắn là nói dối.

Sau khi làm trọn bổn phận của một người ba. Cậu tiếp tục đi về phía cửa sổ của phòng mình, tiếng nhạc "leng keng" phát ra từ chiếc chuông gió màu tím có một vỏ ốc lớn. Cậu khẽ nhếch môi, đưa tay chạm vào nó tiếng nhạc dừng lại.
Cùng lúc tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, nhưng nhìn vào cái tên hiển thị khiến tay chân cậu rung rẫy, đôi mắt hoang mang xuất hiện một tầng nước trong suốt. Hơn 3 năm, cuối cùng cũng có ngày anh gọi cho cậu.
Điện thoại reo liên hồi tới khi tắt hẳn cậu cũng chưa chắc chắn những gì đang diễn ra là thật, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa cậu mới dồn ép cảm xúc hỗn độn của mình mà nghe.
Ngón cái ngập ngừng một lúc cũng chạm vào dòng chữ "chấp nhận".
Vừa đưa điện thoại áp lên tai thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, bản thân lại yếu đuối rơi nước mắt.

"Jungkook ah!"

"Jimin."

"Em sống tốt không?"

"..."

"Em trở về Seoul đi."

"Tại sao?"

"Chúng ta quay lại lần nữa được không?"

"Em với anh ...Có thể sao?"

"Anh nhớ em"

"Vậy anh có yêu em không?"

"Anh....Anh sẽ cố, cho anh hội chăm sóc đứa bé cùng em có được không?.."

"Đứa bé?. sao..sao...anh lại biết?..."

"Anh xin lỗi...Anh đã cho người điều tra em..Nhưng Jungkook ah! Taehyung không nhận đứa thì để làm con anh được không?"

"Em..."

"Anh sẽ yêu thương , cho cuộc sống như bao đứa trẻ khác..Anh.."

"Được rồi Jimin! Em sẽ suy nghĩ...Nhưng mà em có điều muốn nói.."

"Ừm!..Em nói đi.."

"Anh đã gặp Taehyung rồi phải không?"

"Ừm..Đã gặp..Còn Suga hyung nữa.."

"Vậy sao? ..lâu rồi em chưa gặp hyung ấy!"

" muốn về Seoul một chuyến không?. Anh dẫn em đi thăm hyung ấy!.."

"Có phiền anh không?"

" đâu! khi nào đi được thì nói cho anh biết. Anh sẽ cho người tới đón.   Còn chuyện  lúc nãy, anh cũng mong sẽ sớm câu trả lời."

"...Em phải đi ngủ..."

"Ừm...Em ngủ ngon.."

.......
Tiếng "tút" vang dài trong không gian im lặng. Một cảm xúc lẫn lộn, bất giác bàn tay tìm đến điếu thuốc trong ngăn tủ...từng làn khói mờ ảo bao vây lấy cậu. Là Taehyung không biết đến sự hiện diện của đứa trẻ chứ không phải là không nhận. Nhưng liệu biết rồi thì có nhận hay là không?
Đứa con là của Taehyung sao có thể bắt Jimin nuôi dưỡng nó....Nhưng cậu còn yêu anh, muốn một lần nữa cảm nhận cái gọi là hạnh phúc từ anh, vậy cậu nên làm gì đây.... có nên vì bản thân và vì con cậu cần có cha mà ích kỷ một lần hay không?

Tâm trạng cậu lại rối bời!
....... .........................................................

Fic lên mốc....^^

Buồn nên mới viết đấy!...không thui là bỏ luôn r...=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro