Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Jimin buông tay khỏi người hắn, quay sang lôi kéo Yoongi về phía sofa, dìu y ngồi xuống...Rồi hướng mắt về phía hắn hất đầu..Ý bảo hắn cũng lại ngồi...Sau đó bước vội ra ngoài...

Một lúc sau anh quay lại...khi đã an vị ngay ngắn..Anh mới lên tiếng.

"Hyung với nó tại sao lại đi chung với nhau..."

Ánh mắt dán chặt vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong ly rượu...Giọng nói vang lên đều đều...Câu hỏi đưa này đưa ra đối phương chưa kịp trả lời thì anh lại tiếp tục cậu hỏi khác khiến người đối diện càng thêm căng thẳng như đang bị hỏi cung.

"Tại sao lúc đó lại bỏ đi?

Có điều gì cần trốn tránh sao mà phải bỏ đi?

Còn hyung?Tại sao lại quen được nó?

Hai người đang qua lại với nhau đúng không?

Từ khi nào mà hai người lại có hứng thú với chuyện đồng tính luyến ái như thế?...Hả?"

Nghi vấn có, trách móc có. Cuối cùng là sự im lặng...không khí lúc này có vẻ ngột ngạt..Anh kết thúc mớ câu hỏi của mình, di chuyển ánh mắt, ý cười như có như không về phía hai con người đang ngồi đối diện...Thần sắc nghiêm túc muốn có được câu trả lời thỏa đáng.

"Đúng vậy! Huyng và em ấy đang qua lại với nhau, tụi anh đã ở chung một chỗ với nhau được hơn 3 năm rồi...Lần trở về này chỉ là muốn cùng Park thị của em hợp tác..."

Y khẩn trương luyên thuyên nói, còn hắn ngồi đó chỉ biết cúi đầu...Quả thật khi đối diện với Jimin, Taehyung đích thị là một tội phạm...

" Vậy sao?...Hyung làm việc cho Kim thị?..."

"Đúng vậy, hyung làm trợ lý cho em ấy..."

"À...Trợ lý trong công việc lẫn trên giường..."

Cả hai ngỡ ngàng, tập trung ánh mắt dán lên người anh. Lúc này Jimin cảm thấy bản thân đã quá xúc động mà phát ngôn có chút không phải phép.

"Xin lỗi! Em hơi lỡ lời..."

Y không nói gì nữa, có vẻ như Jimin mà y quen biết đã thay đổi...Tính tình đã thẳng thắng hơn trước rất nhiều... Áy náy trong lòng nên Jimin tiếp tục lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt đến nghẹt thở này.

"Em và nó là bạn học thời trung học...Nhưng sau khi làm chuyện có lỗi với em...Nó không chịu trách nhiệm mà lựa chọn bỏ đi..Đúng là hèn nhát, khốn nạn..."

"Cậu.....Đã biết..."

"Không có gì mà Jimin này không biết..."

Chuyện là lần đó sau khi đưa cô gái đi được nửa đoạn đường, Jimin dùng vẻ mặt lãnh đạm yêu cầu cô gái ấy xuống xe...Sau đó quay trở lại kiếm Jungkook, nhưng lại thấy cậu ấy tiến vào trong xe của Taehyung...Anh chỉ đứng từ xa quan sát, cuối cùng quyết định đi theo đuôi họ từ quán bar đến nhà của Taehyung và anh đã chờ cho tới sáng...Chỉ có kẻ khờ mới không biết hai con người say khướt kia cùng ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì...Sau đó là tin nhắn chia tay của Jungkook...Anh lặng đi vài giây...Thật ra anh là chưa có chấp nhận chia tay...Nhưng cũng không trả lời hay liên lạc với cậu...Cho đến khi cậu chủ động tìm anh để hỏi thăm về Taehyung trước khi rời khỏi Seoul...

"Hai em rốt cuộc là có chuyện gì...?"

"Hyung cứ về mà hỏi nó...Em cứ chờ nó sẽ đến tự thú với em, hóa ra cũng là để tự em nói ra...buồn cười thật..."

"Cạch.."

Cuộc nói chuyện trong không khí vô cùng căng thẳng đã bị dập tắc bởi tiếng mở cửa...tiếp theo đó J-hope từ xa chạy nhào tới ôm chầm lấy Taehyung, NamJin cũng nhanh chóng bước vào, khuôn mặt không gì rạng rỡ hơn, tiến về phía hắn không ngừng vuốt ve, hỏi hang...

Hắn khó hiểu lia mắt về Jimin.

Bắt gặp được ánh mắt của hắn anh từ tốn trả lời..

" Là tôi gọi họ đến..."

...........................

"Này thằng quỷ...Bỏ đi đâu vậy? Làm anh mày tìm muốn chết vậy đó...:"

"Không chỉ có tụi anh thôi đâu, cả Jungkook cậu ấy cũng tìm em đấy..."

"Jungkook?...Em ấy tìm em sao?"

"Đúng vậy!...Hơn 3 năm rồi, trong suốt thời gian đó điều tìm em...Bây giờ thì không biết...mấy ngày nay không thấy cậu ấy gọi nữa....."

"Ê khoan...! Người đó là...?"

J-hope cắt ngang lời nói của Jin, chỉ tay về phía YoonGi..

"Người yêu của em..Min YoonGi..."

"HẢ???NGƯỜI YÊU..."

Sau khi nghe Taehyung giới thiệu y, cả 3 người đồng thanh hô to...Khiến y xấu hổ mà cúi đầu xuống, Jimin thì vẫn trưng bộ mặt lãnh đạm, như có như không mà khóe miệng vẽ lên một đường dài...

Cuộc hội ngộ kéo dài tới nữa khuya...Khi tất cả đã say khướt mới từ giã nhau mà ra về...Lúc ánh đèn của con phố đã vơi đi một nửa...không còn ồn ào nữa, thay vào đó là sự im lặng, buồn đến não nề...

.............................

Y dìu hắn loạng choạng bước về phòng...để hắn nằm yên trên giường, y lấy khăn lau người cho hắn...sau khi lau xong toan đứng lên dọn dẹp mọi thứ thì một lực mạnh nơi cánh tay kéo y ngã xuống, nằm đè lên người hắn..

Ôm gắt gao y vào lòng ngực...Hắn thì thầm vào tai y...

"Ôm em..."

Y không trả lời...Nhưng cũng nghe lời ôm lại hắn...

"Em khốn nạn lắm đúng không?...Người yêu của bạn mình mà em còn...."

Hắn ngừng lại, mở mắt nhìn người con trai trong lòng ngực...Khóe mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng nước trong suốt...Y ngước lên nhìn thấy vội vàng đưa tay lau đi vệt nước trên khuôn mặt hắn...

"Có thể nói hyung nghe được không?..."

"Em cảm thấy hổ thẹn với Jimin...Em không biết phải làm gì ngoài việc bỏ đi..."

Hắn nói, kèm theo lời phát ra là nước mắt không ngừng rơi...Chỉ có ở trước mặt y, hắn mới bộc lộ bản chất yếu đuối của mình...Ngay cả thói quen của mình hắn cũng vì y mà từ bỏ...Thật ra rượu với thuốc, thứ nào cũng có hại cho sức khỏe...Có đôi khi y thấy hắn ngồi một mình, vỏ cùng tàn thuốc rơi xung quanh hắn nhiều vô số kể...Thấy y lo lắng, thế là hắn quyết tâm từ bỏ...Lúc buồn uống cho say rồi ngủ...qua ngày thì mọi chuyện bỏ qua hết...Chỉ là bỏ qua chứ chưa bao giờ hắn quên, là bởi vì không thể quên....

Âm thanh vang lên đều đều sau đó im bặt...chỉ còn lại hơi thở nặng nề, hắn chìm vào giấc ngủ. Y thấy vậy cũng buông lỏng đôi tay, khuôn mặt vẫn áp lên bờ ngực rắn chắc của hắn cũng từ từ khép mi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro