#18
Tiếng nói phát ra từ chiếc tivi đưa cậu dần dần rơi vào giấc ngủ...
"Jungkookie!...Con ẳm bé Cookie lên phòng ngủ đi..."
Tiếng bà thỏ thẻ bên tai, nhưng cũng đủ làm cậu thức giấc khi cậu chưa ngủ đủ sâu...
Cậu dụi mắt xong ngước lên nhìn bà, bàn tay vuốt ve tấm lưng đứa bé để nó ngủ dễ chịu hơn...
Khi chắc chắn đã tỉnh táo, cậu đứng dậy bế nó về hướng cầu thang đi lên..
" Nào xong xuống nói chuyện với mẹ một tí..."
Giọng bà vang lên phía sau...khiến tâm trạng lẫn bước chân cậu nặng nề thêm.
Nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường..khẽ vuốt ve khuôn mặt nó, đôi tâm mi phút chốc trở nên cau có...
"Lỡ như gặp lại, đứa con rơi này...Người ta có chịu nhận không?..."
>>>>>>>>
Chiếc tivi vẫn đều đều giọng nói, không khí lúc này khá căng thẳng...
"Jungkook!...Nói cho mẹ biết, người đàn ông đó có phải là ba của Cookie không?"
Bà nói rõ to từng chữ, hướng mắt dán chặt lên người cậu...Ý không muốn cậu trốn tránh câu hỏi này...
Ngước lên nhìn bà, thâm tâm cậu một phần đang sợ hãi...Nhưng cũng thuận theo ánh mắt bà mà khẽ gật đầu...
"Vậy con tính sao?..."
"Con cũng đang suy nghĩ..."
"Suy nghĩ gì nữa...Cookie nó cần có ba!..."
"Con biết.... con sẽ cố gắng đi gặp anh ta...Nhưng..."
Cậu ngưng lại câu nói để xem phản ứng của bà...Nhưng bà vẫn im lặng lắng nghe cậu...
Cậu thở hắc ra một tiếng rồi nói tiếp...
"Con không biết anh ta có chịu nhận đứa bé hay không?...Hay là cứ như bây giờ, ba người chúng ta sống như vậy, chẳng phải rất vui vẻ hay sao...?"
"Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con..."
Bà đứng lên bỏ đi...Mọi chuyện của cậu, bà nghĩ nên để cậu tự quyết định sẽ tốt hơn...
Cậu gụt đầu...Vẫn là mọi chuyện tự bản thân gây ra, tự bản thân sẽ giải quyết...Nhưng trách nhiệm chỉ có mình cậu gánh...Hắn thì quá nhàn rỗi...
Cậu đã từ bỏ tình yêu mà nhiều lần cậu phải lấy sự yếu đuối của mình ra mà níu kéo...Chỉ trong một buổi chiều và sau một đêm...cậu đánh mất tất cả...Quả thật là không công bằng...
Cậu nhớ anh...
Nếu bây giờ cậu nói cậu vẫn còn yêu anh, liệu anh có như trước mà cho cậu cơ hội, tiếp tục thương hại cậu....Hay chối bỏ cậu...Còn con cậu nữa..Nó quá giống Taehyung, cậu phải làm sao đây...
Khóc rồi, cậu không kiềm chế được nữa...Quá chuyện xảy ra với cậu...một mình cậu không chịu đựng nỗi...
Bản thân của hiện tại giờ yếu đuối cũng có ai để xem...Cậu gạt nhanh dòng nước mắt...Nhưng nó vẫn còn rơi ra...Cậu vội châm điếu thuốc...kéo một hơi sau đó phả ra một làn khói...Nhìn nó từ từ tan biến ..Cậu ước như những chuyện cậu phải chịu đựng sẽ như làn khói đó...biến mất...để cậu được thư thản...
Bao năm qua cậu quá mệt mỏi rồi...
Là học hỏi từ hắn...Cậu bắt đầu làm bạn với thuốc...Nhưng chỉ có những lúc một mình suy nghĩ như thế này...Cậu mới tìm đến nó...
_________________
Bỏ qua đám người loạn lạc ngoài kia, y và cậu được sự chỉ dẫn của bồi bàn tại bar nên hiện giờ cả hai đang đứng tại một phòng VIP bên trong quán.
"Cậu Park đang đợi hai vị..Mời vào trong..."
Cúi đầu nhẹ, người phục vụ nhanh chóng rời đi...Cùng một lúc y đẩy cửa lôi hắn vào trong...
"Jimin...Anh đến rồi đây...!"
"Yoongi hyung!..."
Jimin để ly rượu đang uống dỡ xuống, nở nụ cười đi nhanh về phía Yoongi...Hai người họ mừng rỡ ôm chằm lấy nhau trong sung sướng...Thật không nghĩ là có thể gặp lại như thế này...
"Ya...Hyung khỏe không?...Em nhớ hyung chết đi được.."
"Thật không đấy...Hay chỉ là dẻo mồm..."
Vừa nói y vừa cốc đầu anh...khiến anh rụt tay lại mà ôm lấy đầu...
"À...Anh quên giới thiệu..đây là.."
"KIM TAEHYUNG?..."
Không đợi y nói hết câu, Jimin vụt nhanh về phía hắn, túm lấy cổ áo......
"Ya...Thằng khốn...mày biến đi đâu mà giờ mới xuất hiện...Hả?
"Tớ xin lỗi....."
"Hai người quen nhau sao??".
.
.
..
_________________
:)) tới đây bí rồi...Chap ngắn quá...:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro