Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17


Daegu..

Bầu trời không nắng cũng không mưa...

Những đám mây giăng kín mít cả một vùng trời...

Hắn lặng lẽ nắm tay người hắn thương..ung dung bước lên phía trước...tới nơi cả hai dừng lại..

Đứng trước ban công hướng ra phía biển, bàn tay hắn buông lỏng...nhẹ nhàng từ phía sau choàng lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người con trai đó vào lòng...Hắn khẽ nhắm mắt...hít lấy mùi hương trên mái tóc màu xám tro...Dù không phải là mùi hương mà hắn thích, nhưng nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu...

" Yoongi hyung!...Gió hôm nay rất mát..."

" Ừ..."

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ lại sống ở đây! Seoul quá ồn ào, đôi lúc nó làm em cảm thấy ngộp thở...Thật sự em rất mệt mỏi..."

"Mọi chuyện đã qua rồi, em không nên nhớ đến nữa..."

Yoongi nói xong xoay người lại, nhìn thẳng vào người đối diện, làn da trắng bị những cơn gió tạt qua khiến y trở nên vô cùng mỏng manh, tưởng chừng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào, khiến cho đối phương nhìn mà không nỡ rời mắt...Bờ môi màu hồng nhạt kèm theo những vết nứt khô khốc khẽ mấp máy...

"Hyung chẳng biết quá khứ em đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hiện tại chẳng phải em đã có hyung rồi sao?...Nếu em cứ ủ rủ như thế này, hyung cũng không thể nào vui nỗi..."

"Em xin lỗi..."

Nói rồi hắn cúi xuống...áp môi y...nụ hôn không nhanh, không chậm, mang theo sự âu yếm nhẹ nhàng...

"Con người này, thật sự là của hắn hay sao...?"

..........................................

3 năm sau....

"Ba..ba...Bà không cho con đi chơi...hic"

Bị đứa trẻ vừa khóc vừa lay người, Jungkook đang bận chăm vườn rau, tay chân toàn là bùn đất cũng phải ngừng lại..

"Cookie ngoan! Đợi lát ba làm công chuyện xong sẽ dẫn con đi có được không?"

"Không đâu!...hic.. Cookie muốn đi bây giờ...Đi bây giờ...hic"

" Thôi được rồi! Để ba đi rửa tay rồi dẫn con đi..."

Cậu là bó tay với nó, chuyện gì mà nó muốn nhất định phải làm được...rất ương bướng...

"Jungkookie! Con cứ chiều nó như thế, nó sẽ hư đó..."

"Baba...Cookie không có hư...hic"

"Rồi rồi...Cookie không có hư...Cookie rất ngoan!"

Cậu nhìn sang bà cười khổ, đúng là cậu đã quá chiều nó...

Bà chỉ nhìn cậu lắc đầu rồi bỏ đi vào trong nhà...

"Lúc trước con mà ương bướng như thế là mẹ cho con tét mông rồi..."

Nhưng Jungkook cậu đó giờ rất ngoan, rất biết nghe lời bà...Bà nói một không dám nói hai...Vậy mà thằng cháu bà lại như thế...Chẳng biết nó giống người kia hay tại vì quá chiều chuộng nên hóa hư...

"Haizzz!"

Bà thở dài 1 tiếng rồi chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang phát kênh kinh tế...Một thân ảnh trông rất quen vừa quét qua...Làm bà ngạc nhiên, luôn miệng gọi tên Jungkook...

Cậu ở phía sau nhà định dẫn bé Cookie đi chơi thì bị tiếng kêu gấp gáp của bà làm cho hoảng sợ...Vội chạy lên..

" Mẹ! Có chuyện gì sao?"

" Con nhìn xem, cậu ta...cậu ấy..rất giống..."

Bà chưa kịp nói hết câu, giọng lấp bấp, nhưng bàn tay đã chỉ về phía tivi, cậu cũng thuận thế nhìn theo...

Hình ảnh cậu tìm kiếm bấy lâu đang luyên thuyên phát biểu về tình hình kinh tế của Kim thị...Là tập đoàn của gia đình hắn...Cậu ngơ ngác vài giây..."Cuối cùng cũng đã xuất hiện"

Miệng cậu vẽ lên một đường cong...Ôm lấy Cookie vào lòng..."Con sắp được gặp ba rồi..Baba sẽ đem ba về cho con"....

......................................................................................................................................................................

Có vài thứ của quá khứ làm ta tiếc nuối...Đến lúc ta nhận ra được thì mọi chuyện đã quá muộn màng...

Đặt chân lên Seoul sau từng ấy năm trốn tránh, bỏ rơi tất cả mọi thứ...Hắn cũng có ngày phải đối diện mà trở về...Hắn có y làm động lực...Chỉ cần hắn chịu mở lòng bày tỏ với y..y sẽ giúp hắn...

Yoongi từ lúc chuyển nhà về Daegu, đây là lần trở lại đầu tiên của y...mọi thứ thay đổi quá nhanh...khiến y ngỡ ngàng...

Vẫn là không quên bạn cũ...Y nhanh chóng liên lạc với Jimin và cậu...lâu ngày không gặp...muôn vàn điều tưởng tượng sự thay đổi của đối phương.. Rồi bấc giác y mĩm cười...

"Hyung! Đang nghĩ gì mà lại cười?"

"Bạn học của hyung! Hyung đã hẹn ra gặp mặt rồi, em đi với hyung được không?..."

"Em sẽ đi với hyung!"

......

Chiếc xe lao vút trên đường đến điểm hẹn...Y một là người không hay nói nhiều, nhưng hôm nay lại phá lệ, sốt sắng kể chuyện cũ cho hắn nghe...

" Em biết không? Hyung có một đứa em... À không..Hai đứa...Một người là Jungkook, một người là Jimin...Hyung đã đưa lầm số điện thoại thế là hai chúng nó quen nhau...Cuối cùng hyung trở thành ông mai...Hi..

Chúng nó đứa nào cũng dễ thương...Nhưng không hiểu vì sao lại chia tay...Hyung rất là tiếc cho chúng nó...

Jimin thì vẫn còn ở Seoul..Nhưng Jungkook em ấy hiện giờ đang sống ở Busan, hyung rất muốn về đó để thăm nó.. hai đứa nó như thế, hyung cũng không tiện hỏi thăm...cũng không dám nhắc tên đối phương mỗi khi nói chuyện...À...Còn điều thú vị là Jungkook cậu ấy có thể sinh con đấy! Nếu hyung tính không lầm thì đứa con của em ấy hiện giờ cũng được 2, 3 tuổi gì rồi...Hyung thật sự rất tò mò...rất muốn được nhìn thấy đứa bé đó..."

Cậu chuyện vẫn được y kể ra...Hắn thì chuyên tâm vừa lái vừa ngóng xem câu chuyện...So với chuyện cậu và anh chia tay thì việc cậu sinh con làm cho tâm trạng hắn hoảng loạn mà đạp phanh xe đột ngột...Cả người hắn và y lao về phía trước, cũng nhờ có đai an toàn nên cả hai không sao..

"Em sao vậy...?"

"Dạ.. Dạ không...Em tưởng có người qua đường nên thắng vội...Em xin lỗi..."

Nói rồi chiếc xe tiếp tục lao đi...Y cũng không truy cứu, nhưng cũng không kể tiếp câu chuyện nữa...

Thế giới này quả thật rất tròn...Nếu là của nhau thì cho dù có đi lạc bao lâu đi chẳng nữa cũng sẽ trở về với nhau...

Không gian trở nên yên lặng...phút chốc đã đến được điểm hẹn...

Là một quán bar nổi tiếng nằm giữa trung tâm của Seoul...

Khác hẳn với sự vội vã, thảnh thơi của con người bên ngoài...Bên trong là sự ồn ào, náo nhiệt, phơi bày bản chất của vài lớp người, họ đến mua vui, tìm bạn tình...hay đến để kiếm tiền...

Những con người thác loạc, chen chút nhau nhảy theo âm thanh xập xình của tiếng nhạc...Cho dù không quen biết họ cũng quấn lấy, sờ soạng nhau...

"Sao hyung không hẹn chỗ nào yên tĩnh mà lại đến chỗ này, rất phức tạp..."

"Hyung vì em đấy..."

"Vì em?..."

"Từ lúc đặt chân về đây, hyung thấy sắc mặt em không tốt...Muốn em xả stress một tí..."

Hắn im lặng không trả lời...Y nói tiếp..

"Đây cũng là cơ hội của em. Tập đoàn của em ấy rất mạnh, nếu em ấy chịu hợp tác, Cả hai sẽ rất phát triển...Có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh..."

"Hyung nói Park Thị sao?..."

"Đúng vậy...Đi vào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro