#16
Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa với không gian yên tĩnh trong quán, làm cho con người ta tâm trạng lên đa phần... Lúc này Jimin đã ngồi đối diện với cậu...Sự ngượng ngùng bao trùm lên cả hai...
Mặc dù lời chia tay nói ra cách đây đã được vài tháng nhưng cái cảm giác cứ như mới ngày hôm qua, họ nhìn mặt nhau nhưng e ngại không biết nói gì....
Anh vẫn như lúc trước, không có gì thay đổi, vẫn toát lên một vẻ đẹp cao quý, người bình thường như cậu khó mà chạm tới...Cho dù đã từng thân thiết nhưng lại không thể xâm chiếm được trái tim, hiện tại lại thấy vô cùng xa lạ...
Cảm thấy ngột ngạt, cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề, không để anh và bản thân mình khó xử..
"Em nhờ anh một việc được không?.."
"Em cứ nói đi... Giúp được anh sẽ giúp..."
Anh sốt sắng trả lời, không ngờ cậu không hận mà hẹn anh ra đây nói chuyện, trong lòng một phần cảm kích xen lẫn xúc động...
Cậu chỉ đợi có thế, sau câu nói của anh, vội vàng đẩy một tấm giấy với vài hàng chữ thẳng táp về phía người đối diện..
"Đây là chỗ ở mới của em, em và mẹ sẽ chuyển về đó...Nếu như anh gặp được Taehyung, hãy kêu anh ấy đến chỗ này gặp em...Em có chuyện quan trọng cần nói...
Còn nữa... giữ liên lạc với em nếu gặp được anh ấy, có thể cho em biết được không?"
"Em và nó...??? Có chuyện gì mà anh không được biết sao?"
Thấy cậu từ đầu chí cuối cứ liên tục nhắc đến Taehyung, anh có phần ngạc nhiên nên gặng hỏi...
Bị đánh tâm lý... Cậu bối rối, sắc mặt đã kém đi đôi chút... không dám nhìn thẳng anh nên cúi đầu giọng lí nhí.
"A...Chỉ vài chuyện vụn vặt thôi.."
"Em có việc bận phải đi trước... Hẹn gặp lại..."
Cảm thấy không thể ở lại lâu, cậu biện đại 1 lý do để rời đi. Vừa nói vừa đứng lên không để người kia kịp níu kéo...
"Quên nữa... Nhớ giúp em...cám ơn anh.."
Bỏ lại câu nói cậu nhanh chóng rời đi trong bộ dạng khẩn trương...Cậu sợ nói tiếp nữa.. mọi chuyện sẽ bị cậu khui ra hết...Ai cũng có thể biết nhưng anh thì nhất định không thể...Cậu không muốn anh biết... lòng tự trọng của bản thân cậu không cho phép...
Nhìn theo tấm lưng đơn độc bị gầy đi trong thấy, anh cảm thấy xót cho cậu.
"Không còn bị anh dày vò nữa, em có hạnh phúc được chút nào chưa... Xin lỗi đã bước vào cuộc sống của em..."
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ bi thương, Hình như từ lúc gặp mặt, một câu chào hay hỏi thăm sức khỏe gì gì đó...Họ vẫn chưa nói với nhau...
"Chúng ta trở nên xa lạ đến như thế rồi sao?Jungkook??"
Chẳng buồn nghĩ đến nữa, anh là vì cậu gọi đột ngột nên đã bỏ dỡ buổi học mà vụt chạy không kịp thở ra đây để đi gặp cậu....Nhiều câu hỏi len lỏi trong đầu nhưng đến khi gặp cậu thì bị nghẹn lại...lời nói không thể phát ra...Nhìn cậu tiều tụy đi quá nhiều.. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng...Nắm chặt tờ giấy trong tay được một lúc, anh cất vào túi rồi cũng vội chạy đi về lớp cho kịp tiết học của mình....
............
Cậu bước chậm rãi trên còn đường hướng về nhà, xung quanh là hai hàng cây lớn, tán lá to đan xen nhau, tạo nên một mái vòm mang màu xanh của lá... che đi ánh nắng, làm cho không gian thoáng đãng, mát mẻ vô cùng... những cơn gió vô tình lướt qua, đem mùi hương của những bông hoa trên cây lưu luyến nơi cánh mũi...rất dễ chịu....
Cậu dừng lại một chút, ngồi xuống một chiếc ghế đá tại đó tận hưởng không gian nơi đây 1 tí trước khi rời đi...Cũng đã lâu rồi, cậu chưa từng có giây phút nào được thảnh thơi như thế này....Trời vẫn thổi gió, phảng phất những cánh hoa rơi xuống nơi cậu...Người con trai vẫn ngồi yên đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi ngửa ra sau, hít sâu, đem mọi thứ của hiện tại cất vào kí ức..."Biết bao giờ mới trở lại đây, và lúc trở về mọi thứ có giống như hiện tại không?..."
Người và cảnh vật vô tình tạo nên một bức tranh yên tĩnh giữa sự hối hả của thời gian...
Một cái tên xuất hiện trong tiềm thức... Cậu khẽ mấp máy.
"Taehyung! Anh đang ở đâu???"
____________________
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mang thai đã nhọc, đến lúc sinh còn nhọc hơn...Cậu vì không có cửa mình nên việc sinh một đứa trẻ cực kỳ khó khăn, ca mổ diễn ra khá lâu mới nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ_Đứa con trai của hắn và cậu, cậu rơi vào tình trạng hôn mê sâu do mất máu quá nhiều... Mẹ cậu vừa phải chăm sóc đứa cháu, vừa phải chăm sóc cậu...Đa phần là cực hình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy sau 6 tháng chìm đắm trong giấc ngủ...Ý thức vẫn chưa được mấy minh mẫn... nhìn thấy đứa con do mình sinh ra vẫn khỏe mạnh, khóe miệng cậu cong lên... cậu mỉm cười, nhưng lại có vài giọt nước mắt rơi ra...nước mắt của hạnh phúc....
...
Mẹ cậu hiểu ý...đem đứa bé đặt ngay bên cạnh cậu...
Bàn tay cậu chạm nhẹ lên khuôn nó...rất giống hắn... cứ y nhu từ một khuôn đúc ra...Như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn sang mẹ cậu đang đứng gần, cất giọng thiều thào...
"Từ đó tới nay có ai đến tìm con không?".
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro