#15
Mẹ cậu trở về sau vài tháng đi công tác...
Có ai biết cậu cô đơn như thế nào khi phải ở một mình..
Chia tay anh đau đớn ra sao nhưng chẳng một ai để tâm sự...
Mẹ chỉ có mỗi cậu, cậu không thể để mẹ thất vọng được...Liệu mẹ cậu có thể chấp nhận đứa con trai của mình mang thai hay không?
.
..
.
Cậu cứ nghĩ mãi, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt của bà đang chăm chú coi tivi...
"Nhớ mẹ lắm hay sao mà nhìn đắm đuối thế?"
"Mẹ...Lúc mang thai con mẹ có vui không??"
"Tất nhiên là vui rồi... Rất hạnh phúc...con là minh chứng cho tình yêu của ba mẹ không phải sao?..."
"Vâng! Con cũng hạnh phúc vì được làm con của mẹ..."
*Con có hạnh phúc khi được làm con của ba không? *
Cậu lại đặt tay lên bụng, cách một lớp áo... cảm nhận đứa con đang từ từ lớn dần của mình...
Nhưng cậu không vui khi có nó...đó là một sai lầm của cậu và hắn...một bên là phản bội người yêu...phải nói là người cậu yêu mới đúng...anh đã yêu cậu bao giờ đâu....còn một bên là phản bội người bạn thân...cả hai điều là kẻ tội đồ...và đứa bé sinh ra sẽ không có baba...
Cậu đã phải sống trong cái cảnh thiếu thốn tình cảm của ba rồi...Nên cậu không muốn nó giống như cậu...Cậu còn chuyện học hành của mình nữa... Ở trường học có biết bao cặp mắt soi mói, cậu không thể vác bụng bầu mà đi học được...
Trước khi nó có hình dạng hoàn chỉnh, trước khi mọi người biết đến sự tồn tại của nó...Cậu chỉ có thể phá nó đi...Thật tàn nhẫn...nhưng cậu không nghĩ được gì ngoài việc đó...
Tất cả rối tung lên khi cậu không dám bày tỏ với ai chuyện của cậu, cậu chỉ có thể nghĩ và làm theo cái sự mách bảo của lý trí... mà đó là một sai lầm lớn nhất của cậu...
.
.
.
.
.
Cậu dạo này hay nôn khan, mẹ cậu hỏi thăm thì cậu quoa loa là mình bị bệnh đường ruột... Cũng chẳng có ai nghi ngờ gì tới cái chuyện phi thực tế kia...
.......
Cây kim trong bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra. ...
Hôm nay là cuối tuần, cậu không đi học, mẹ cậu cũng không đi làm...Sáng sớm bà đã đi chợ để nấu ăn cho cậu coi như bù đắp cho quãng thời gian bà đi công tác bỏ bê cậu....Mất hết cả buổi cậu và bà loay hoay tới lui để hoàn tất việc nấu nướng....
Bữa cơm gia đình ấm áp...nhưng nếu như có thêm ba cậu nữa thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc...Chỉ là vô tình cả hai đều nghĩ đến nhưng giữ trong lòng không nói ra, là lo lắng cho đối phương sẽ đau lòng khi nhắc tới người đã ra đi...
.....
Vừa gắp một miếng cá định ăn thì cậu nhanh chóng đứng dậy, bỏ dỡ bữa ăn mà phi thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn lấy, nôn để...hôm nay có rất nhiều món ăn mà cậu thích nhưng lại không thể đưa vào mồm được...khiến cậu khó chịu vô cùng....
" Kookie, có điện thoại nè con...!"
....
"Kookie..."
...
"Vẫn còn đau dạ dày sao???? Con ổn chứ...!!!"
....
Bà giống như là đang độc thoại một mình...không có ai đó trả lời... mà chuông điện thoại vẫn cứ liên tục reo.... Bất đắc dĩ bà phải nghe dùm cậu...
"Alo..."
"Xin cho hỏi! Đây có phải là điện thoại của cậu Jeon Jungkook không ạ...??"
"Đúng rồi! Tôi là mẹ nó... Có việc gì không cô??.."
"Dạ vâng! Cháu là nhân viên tại phòng khám phụ sản Angles. Kết quả xét nghiệm của cậu ấy đã có...Chiều nay 14h cậu ấy có thể đến phòng khám để tiến hành giải phẫu.."
"Giải phẫu....Nó bị sao cô???"
"Dạ chỉ là tiểu phẫu nhỏ để phá thai thôi ạ...!"
"Phá ...phá thai...sao?.."
" Dạ vâng!...Alo...Alo.."
Tiếng "Bíp" trong điện thoại ngân dài như không không có điểm dừng....
Bà buông bỏ điện thoại trong tay ra...để nó vô lực mà rơi xuống xuống, nện lên nền nhà vỡ tan...tựa như cảm xúc bây giờ của bà..Điều bà không mong muốn, không ngờ tới cuối cùng đã xảy ra...
.........
"Đứa bé thuộc dạng lưỡng tính, có đồng thời buồng trứng và tinh hoàn.."
" Vậy có nguy hiểm gì không bác sĩ?"
" Không sao! Cơ thể nó vẫn phát triển bình thường... Tuy nhiên, quá trình rụng trứng sẽ không xảy ra như cơ thể phụ nữ... Nhưng khả năng thụ tinh là rất cao nếu gặp phải tinh trùng..."
"Vậy là nó có thể mang thai sao bác sĩ...?
" Đúng vậy! ..."
.......
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt mệt mỏi...Thật sự cậu rất cảm phục những người phụ nữ có thể chịu đựng được sự dày vò mệt nhọc như thế này mà mang thai...
"Mẹ! Sao mẹ lại khóc vậy?"
Cậu hốt hoảng chạy vội về phía bà...khuôn mặt bà bây giờ đã đỏ lên...nơi khóe mắt rơi ra những giọt nước trong suốt, ôm lấy gò má gầy gò của bà từ từ chảy xuống khóe miệng...Mặn chát...
" Jungkook!...Con có thai thật sao....???"
"Mẹ...Sao...sao mẹ ..."
"...Ai là ba nó...NÓI..."
"Mẹ...."
"Chẳng lẽ con là gay sao?...Ngoài kia thiếu gì cô gái...Tại sao nhất thiết phải là con trai...tại sao?"
"Mẹ...con xin lỗi...Con sẽ phá nó...Mẹ yên tâm đi..."
*Chát...*
Năm dấu tay đỏ ngòm in hằn lên khuôn mặt của cậu...Là sự tức giận tột độ của bà lên đứa con trai mà mà yêu quý nhất...Nếu phải để con trai mình mang thai trước cặp mắt soi mói của người đời thì đó là một vô cùng điều nhục nhã...Nhưng thà là vậy còn hơn nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một đứa trẻ mà bản thân nó không hề có lỗi...nó còn chưa kịp chào đời...có phải là quá nhẫn tâm hay không? hơn nữa những lời ác độc này lại phát ra từ mồm của đứa con mà bà dạy dỗ...chẳng lẽ bà đã giáo dục sai...khiến cậu trở nên nhẫn tâm muốn giết cả đứa con của mình...
"Bản thân mình phạm sai lầm lại đi trút lên đầu một đứa trẻ còn chưa chào đời...Con có phải là con người hay không?"
" Mẹ! Con xin lỗi..."
" Cha của đứa bé là ai..."
" Dạ?..."
" Là ai? Nó bảo con bỏ đứa trẻ đi sao? Có khả năng làm sao không có khả năng chịu trách nhiệm..."
"Không phải như vậy? Anh ấy không biết sự tồn tại của đứa bé..."
" Vậy tại sao không nói cho nó biết..."
" Con..Con không biết anh ấy đang ở đâu..."
" Không biết???... Con muốn mẹ tức chết phải không?"
Sau lời nói bà bỏ dỡ chén cơm đã vơi được một nữa...Hướng về phòng của mình mà đi thẳng, sau đó đóng cửa thật mạnh...Tự nhốt mình trong đó...
Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại đã vỡ, khum người nhặt lại từng mãng vỏ..chỉ còn nguyên vẹn mỗi cái sim...
Ôm khuôn mặt bỏng rát vì cái tát vừa rồi...xem ra bà đang rất tực giận..Đây là lần đầu bà đánh cậu...Cậu sờ nhẹ vào vết hằn trên má...Lại nghĩ đến hắn...Một kẻ vô trách nhiệm...Giá như không có cái đêm đó...Cậu sẽ không phải khổ sở vì bào thai trong bụng, mẹ cậu sẽ không giận, không buồn mà khóc trước mặt cậu...Cậu đã không thay cha chăm sóc, bảo vệ cho bà, Ngược lại còn làm cho bà khóc...Cậu thật bất hiếu...
Và nếu như không có cái đêm đó...Cậu chắc sẽ còn mặt dày mà bám víu, cầu xin tình yêu của anh...không chừng hiện giờ sẽ vẫn còn bị dày vò vì sự vô tâm của anh...Nhưng đến bây giờ...bản thân cậu còn rất là yêu anh...Tuy không nói, không thể hiện, nhưng mảng kí ức của cậu với anh không ngừng dò xé tâm can cậu...làm cậu đau đớn mỗi khi nhớ đến...
"Cách duy nhất để được hạnh phúc là bạn phải cho phép bản thân mình hạnh phúc. Sẽ chẳng ai bình yên khi trong lòng cứ mãi hoài ôm ấp nâng niu quá khứ. Đừng mãi miết nhìn về những gì đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có trong hiện tại, Bởi quá khứ sẽ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát của bạn..."
Bây giờ cậu có hạnh phúc sao???Tương lai cậu sẽ có gì chứ...
Cơm canh nguội lạnh, cậu đứng dậy dọn dẹp cũng hết cả buổi trưa...Trở về phòng nằm nghỉ tí thì tiếng gõ cửa vang lên...
"Mẹ vào được không?"
Là mẹ cậu, giọng nói của bà đã rè đi...Có lẽ nãy giờ bà khóc rất nhiều....
"Dạ mẹ!..."
Cậu ngồi lại ngay ngắn, nhìn đăm đăm vào con người trước mặt...Bỗng nhiên cậu thấy yêu bà vô cùng...
"Mẹ! Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta trở về Busan đi!...Hãy sinh đứa bé ra...Mẹ sẽ giúp con chăm sóc nó..."
" Mẹ...!"
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn bà...Đúng là không có gì tốt hơn là gia đình...Dù có lầm lỗi đến đâu cũng sẽ được tha thứ...Trong một khắc xúc động..Cậu chồm người tới mà ôm lấy bà vào lòng...
" Dạ mẹ...Con xin lỗi đã làm mẹ buồn...Con xin lỗi..."
Nước mắt tuôn ra không ngớt, hai mẹ con cậu cứ ôm chầm lấy nhau như thế...tiếng khóc của sự an ủi, yêu thương, quan tâm, lo lắng vang dội cả căn phòng...Ngoài kia, tiếng gió vẫn thổi mang theo mùi hương của loài hoa mà cậu thích...Đinh tử hương...
...................
"Jimin...Anh có thể gặp em một lát không?"
"Em đang ở đâu..."
"Quán nước đối diện trường anh..."
"...Em đợi một lát.. Anh ra ngay..."
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro