#13
Cậu đau khổ, uất ức...
Cố gắng nhắc tấm thân rã rời của mình từ từ đi vào nhà tắm...
Cậu cứ thế... thân thể không một mảnh vải... bất chấp đứng lặng một chỗ mặc cho dòng nước lạnh đang hối hả chảy vào người...Thật lâu...
Khóc cũng khóc rồi, cũng chửi, cũng đánh rồi... mọi thứ có thay đổi được gì đâu...Cậu cảm thấy mình như một kẻ phản bội... yêu người này nhưng thân xác lại cho người kia...khốn nạn thật...Cậu ma sát thật mạnh lên từng dấu tích trên cơ thể... làm nó đau hơn...đúng! Phải làm nó đau hơn...Nhưng có đau bằng những chuyện cậu đã phải chịu đựng hay không?
.
Nữa tiếng trôi qua...tiếng nước trong nhà tắm vẫn còn chảy...Hắn sốt ruột... lay cửa đẩy vào...
"Đứng yên đó! Không được lại gần tôi!..."
Bước chân dừng lại trong không trung...Hắn thật sự muốn chạy lại bên cậu ...Nhưng...
"Tôi tự lo cho tôi được!...Anh ra ngoài đi..."
Cậu không cho hắn lại gần...Cậu kinh tởm hắn...và cả thân thể này của cậu...Mọi thứ thật đáng sợ...
Hắn quay mặt trở ra...nhẹ nhàng khép cửa lại...Lúc này cách cậu một tấm cửa, Hắn mới từ tốn lên tiếng...
"Jungkook...Anh không nghĩ, hay cầu xin em tha thứ gì cho anh cả...Đó là một tai nạn, chúng ta điều say..nên...Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được...Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ làm hại đến bản thân...Jimin là bạn thân của anh, nên anh cũng rất căm ghét bản thân mình khi đối xử với nó như vậy...Chuyện này anh với em biết...nhất định không có người thứ 3...em yên tâm đi..."
*Jimin..Đây là lần thứ hai tớ có lỗi với cậu...dù chỉ là vô tình nhưng tớ chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cậu cả...Tớ xin lỗi.....Thật sự xin lỗi....*
Hắn bấm bụng đau đớn...Nghĩ đến đứa bạn chí cốt của mình rồi suy nghĩ lại bản thân...Chẳng còn gì để lưu luyến cái nơi này nữa...Hắn chẳng còn gì cả....ngoài vật chất ra...hắn không có gì hết...
Không đợi cậu trả lời...hắn vội vã rời đi... mặc quoa loa một bộ đồ cùng chiếc túi nhỏ...Dặn dò người làm quan tâm đến cậu...
Chiếc xe rời khỏi căn biệt thự...Thế là Hắn đã bỏ đi...Không một lời tạm biệt...Và cũng có thể sẽ không có một ai nhớ mà tìm hắn...Sống như vậy đã đủ thất bại chưa....?
----------------------------------
Cảm thấy ổn lên đôi chút, cậu quắn tạm một chiếc khăn lên người, bước ra ngoài...khi chắc chắn rằng hắn đã đi khỏi...
Cũng không phải là lỗi của hắn, cậu là điên cuồng đáp trả chứ không hề phản kháng...Vậy tại sao cậu lại trách hắn...Hiểu thấu vấn đề...cậu áy náy nhặt lại bộ đồ của mình tối qua...mặc tạm...
Người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu theo như lời hắn căn dặn, cậu ăn vội rồi nhanh chóng đi tìm hắn để xin lỗi...Nhưng hắn đã biệt tích...Số điện thoại của hắn đã cắt dây liên lạc...nó trở thành số vô chủ...Hắn biến mất thật rồi...
----------------------------------
Nhớ lại toàn chuyện ngày hôm qua, cậu can đảm nhắn tin cho anh chỉ để kiểm chứng...tất cả mọi việc...
" Jimin, Cậu có yêu tớ không?.."
Sau hàng tá giờ đắn đo, cậu cũng chỉ muốn hỏi như thế... Vấn đề là ở chỗ đó...Yêu hay không yêu...từ bây giờ cậu muốn mọi thứ phải rõ ràng...
Tin nhắn đã được gửi đi...cậu thở phào nhẹ nhõm...thật sự rất là áp lực...Cậu tâm lý đã sẵn sàng...cho dù câu trả lời như thế nào cậu cũng chấp nhận...
" Tớ xin lỗi..."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ...Tớ xin lỗi....Đúng! là xin lỗi...vậy chẳng phải câu trả lời có nghĩa là anh không yêu cậu nên mới xin lỗi hay sao???
Thì ra là vậy...Thế mà trước giờ xảy ra chuyện gì cậu cũng đổ lỗi cho mình sai..mặc dù chẳng biết sai ở chỗ nào...Thì giờ cậu đã biết nguyên nhân cuối cùng cũng chính là anh không hề yêu cậu...
"Vậy chúng ta chia tay được rồi..Cậu không cần áy náy với tớ đâu... Cậu không có lỗi...Tạm biệt.."
Cậu cất điện thoại đi...là tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh...Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái như vậy, có lẽ là do bị gò bó quá lâu...Mà cũng lạ..lần này người nói chia tay là cậu...cậu không khóc như mọi lần bị anh bỏ rơi...Không lẽ đau nhiều quá cho nên đã chai lì với cảm xúc rồi sao...?
Cậu không trách, ngược lại là cảm ơn anh, vì anh đã không yêu cậu...Như vậy cậu đỡ phải day dứt trong lòng về mọi việc mình đã gây ra...
Người ta nói... "Thời gian không làm thay đổi 1 con người nhưng chính con người với con người mới làm thay đổi tính cách của nhau..."
...Có lẽ đúng...
_____________
Ba tháng sau...
Mọi thứ đều trở lại vị trí ban đầu của nó...Cậu và anh bước qua nhau, rồi lãng quên nhau như chưa từng tồn tại...
Taehyung cũng biệt tăm...không có liên lạc gì với cậu...bạn bè của hắn cũng không biết hắn ở đâu...Hồ sơ tại trường cũng đã được rút đi..Nhưng chẳng ai biết nó được chuyển đến chỗ nào...
Cậu vẫn đến trường như thường lệ, vẫn là không có bạn bè...lủi thủi đi, lủi thủi về...căn nhà cũng trống trơn...chỉ mỗi cậu với cậu...Cô đơn một tí nhưng vẫn tốt hơn là để ai đó bước vào rồi lại bước đi...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro