#11
Lê lết tấm thân ỉu xìu để đến trường, cậu gục xuống bàn ngay khi đáp cặp mông xuống cái ghế ngồi quen thuộc....
Đối với một đứa ham ngủ như cậu, việc dậy sớm là một cực hình vô cùng tàn nhẫn...
Vừa chợp mắt được một tí mà đã hết buổi sáng... Cậu tỉnh giấc sau khi tiếng chuông vang lên thiếu điều muốn điếc tai bên ngoài hành lang, mà lớp cậu được đặc ân là cái chuông được gắn ngay lớp cậu nên âm thanh ở lớp cậu sẽ lớn hơn các lớp khác rất nhiều... nhà trường phải nói là vô cùng có tâm đi...
Cậu thơ thẩn cả người vì chưa có "ngủ đủ giấc"..:v
Cực nhọc di chuyển thân hình "ốm yếu" của mình xuống căn tin trường kiếm gì đó để lót dạ...
- Này, sao cậu quen được Jimin ở trường Hight School hay vậy?
- Đúng đó, cậu ta đẹp trai, học giỏi lại nhà giàu nữa...
- Cũng bình thường thôi, chẳng lẽ tớ không đẹp, không giàu sao?
- À, vậy là xứng đôi luôn rồi...cậu sướng nha...
Toàn bộ cuộc nói chuyện của đám nữ sinh bàn bên cạnh cậu đều nghe rất rõ, có chút giật mình...là Jimin người yêu của cậu??? Không đúng, anh đang quen cậu, sao có thể quen với cô gái đó được!
...cậu nghi vấn rồi lắc đầu phủ nhận...Người có tên Jimin thì thiếu gì, đâu chỉ có mỗi mình anh, lúc trước cậu cũng đã từng nhầm lẫn mới quen được với anh đó thôi...
Gạt mọi chuyện sang một bên, cậu tiếp tục với phần ăn dang dở của mình...
>>>>>>.
- A...Jimin...
- Em tan học sớm vậy...vừa mới có chuông thôi mà...
- Tại em sợ anh đợi..mình đi đâu đó chơi đi..em chưa muốn về nhà...
- Cũng được...
- Vậy đi thôi...
- Khoan! từ từ...
- Chuyện gì vậy...
- ...
Cô nắm tay định lôi anh vào xe nhưng anh cản lại, đưa mắt nhìn vào sân trường...tìm kiếm một người...
Cũng vừa lúc đó, trong cái đám học sinh đang tan tầm cười đùa với nhau từng nhóm, từng nhóm thì cậu xuất hiện...không quá khó để nhận ra cậu...tách biệt...cậu phải nói là không có bạn...làm gì cũng chỉ có một mình, không phải kỳ thị gì cả, chỉ là cậu không giỏi giao tiếp và ít nói...
Cậu cúi đầu điếm những bước chân của mình, coi như là việc rảnh rõi làm cho có chuyện để làm vậy thôi...
Vừa ra tới cổng trường cậu ngẩn đầu lên, và rồi đập vào mắt cậu là cái cảnh người yêu cậu đang ôm một cô gái vào lòng, đối diện với cậu nhưng lại tỏ vẻ như không quen biết cậu, cái tay tùy ý vuốt ve tấm lưng cô gái, cậu chôn chân tại chỗ... cái số điếm bước chân vừa tròn 1000 cậu chưa kịp vui vẻ để thốt ra thì nó lại ứ nghẹn nơi cánh môi đang nhấp nháy của cậu...
Anh vừa nhìn thấy cậu thì đã kéo cô gái vào lòng, bảo cô đứng im rồi ghì chặt cô vào mình...
cô gái không hiểu chuyện gì...nghĩ là anh đang thể hiện tình cảm với mình nên vòng tay ôm đáp trả...
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, thoáng cười rồi chớp nhoáng anh mở cửa xe, ôm eo cô gái ngồi vào trong...chiếc xe rời đi...cậu vẫn đứng đó...nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn của cậu và có lẽ nó cũng bắt làm nhòe đi tình yêu của cậu...
" Jimin, tớ phải khóc bao nhiêu lần mới đủ với cậu đây??? "....
...........
Trong xe, mặt anh đanh lại... toát lên một vẻ lạnh lùng, phát tay ra khỏi người con gái đó, chuyên tâm lái xe, nhưng vận tốc ngày càng nhanh....
....
Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi...
Chậm rãi từng bước chân để đi...
Phía sau tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cậu cũng không quan tâm đến, chỉ biết gục đầu đi về phía trước-cách duy nhất để di chuyển về nhà...
Chiếc xe chạy chậm chậm đi theo cậu...không còn nhấn còi xe để làm cậu chú ý nữa...chỉ là im lặng dõi theo tấm lưng người phía trước... kính xe bên phía tay lái hạ xuống... hắn nhìn cậu khẽ chau mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn...
Nhanh như chớp, chiếc xe dừng lại, cửa xe đột ngột mở ra, hắn lao vội về phía cậu ....nắm lấy tay cậu giựt về sau.... ôm chặt...
- Đang nghĩ cái gì mà đi không nhìn đường vậy...muốn thử độ cứng của cột đèn sao?
Cảm nhận được cái ôm.. nhưng.. bờ ngực lại vô cùng xa lạ...cậu nhanh chóng đẩy hắn ra...
- Tae...Taehyung...
Sau khi gạt đi tầng nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu, cậu nhận ra hắn... chẳng biết sao lại trở nên yếu đuối... cậu khóc nức nở...
Hắn khó hiểu nhìn cậu nước mắt nước mũi chèm nhèm hết khuôn mặt, cảm giác xót nơi lòng ngực...cậu thật sự rất giống người con gái đó... thật sự rất muốn ôm vào lòng mà che chở...
- Có chuyện gì?...Tại sao lại khóc?
- Em...hức....Jimin....
- Jimin làm sao?
Hắn nóng ruột dồn dập hỏi cậu...trong khi đó cậu vì đang khóc mà lời nói chữ có chữ không...thiệt là làm hắn muốn phát điên...
- Vào trong xe đi rồi nói, nín đi..đừng khóc nữa...
Hắn bước tới choàng vai dìu cậu ngồi vào trong xe...
Lấy khăn giấy đưa cho cậu...
- Lau mặt đi...Hyung đưa em đi chơi...
Cậu gật đầu cầm lấy khăn giấy chấm nước mắt...
Cả dọc đường cậu chỉ nhìn ra cửa xe...không gian trong xe im lìm... không ai lên tiếng... thỉnh thoảng cậu lại rơi nước mắt...rồi nhanh chóng lau đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro