chương 1
-Weimar từ nhỏ đã sống trong gia đình gia giáo, học hành đàng hoàng và rất khắt khe nhưng lại có phần yêu thương con cái, cậu có đứa em trai Nazi tinh nghịch năng động hòa đồng nhưng tính cách lại nóng nảy, cáu kỉnh và cũng rất cục súc. Cậu và Nazi được gia đình chăm lo từ đầu đến cuối, nhất là German Empire hắn rất yêu thương cậu và Nazi, Weimar rất ngưỡng mộ cha mình cậu cảm thấy cha là người đàn ông đáng tin cậy nhất, lạnh lùng nhưng có phần ôn nhu ấm áp. Nên hầu đa lúc nhỏ Weimar lúc nào cũng muốn được bám sát German Empire, hắn cũng yêu chiều con cái cho cả Weimar và Nazi đi tới những khu làm việc của hắn, và thường dẫn đi chơi. Cứ thế thấm thoát khi Weimar và Nazi lên 6 tuổi, hôm nay là ngày cả hai anh em đến trường. Weimar khá nhát và rụt rè có phần sợ, còn Nazi thì trái lại, Nazi thấy vậy liền kéo cậu lại làm quen với các bạn cùng lớp
Nazi: anh Wei đừng lo, có em giúp anh làm quen với các bạn cùng lớp đi
-Sự thuyết phục của Nazi cộng thêm sự nhiệt tình của các bạn cậu cũng nhanh chóng vui vẻ làm quen chơi đùa cùng các bạn. Vốn dĩ tính cậu rất nhát gan nên đi học được một vài tuần thì cậu bị các bạn khác lớp bắt nạt, trêu trọc, mỗi khi đi học về Nazi đều thấy anh mình có vết bầm tím và ngày càng ít nói hơn. Nazi hỏi cậu nhưng cậu không dám nói, nên Nazi cũng không hỏi nhiều, cậu không dám tâm sự kể cho ai mình thường xuyên trên trường ra sao. Thời gian cứ thế trôi qua 17 năm, cậu cũng đã chịu đựng nhiều trận bị bắt nạt thành quen Nazi một lần tình cờ đi chung với Soviet bắt gặp hình dáng quen thuộc đang bị một đám học sinh cá biệt vây quanh. Thấy điềm chẳng lại cậu nhanh chóng chạy lại Soviet thấy vậy cũng chạy theo đến gần thì thấy người bin bắt nạt chính là anh trai mình, Nazi mặt đỏ bừng lên nổi cả gân liền tức giận lap tới đấm mấy bọn bắt nạt Soviet thấy Weimar bị bắt nạt cũng liền lao vào tẩn cho chúng một trận. Khi thấy mình không địch lại nổi, chúng tháo chạy còn uy hiếp
?: Bọn mày cứ chờ đấy, may cho mày là có thằng to xác kia, chờ gặp được tao sẽ đánh què chúng mày
-Bọn học sinh cá biệt kia bị đánh tơi tả, không chịu thua nên nói vài lời đe dọa để ra oai. Nhưng Nazi và Soviet không quan tâm chỉ quay ra hỏi tình hình cậu ra sao, cậu bị chúng đánh cho bầm tìm người hai người vội đưa cậu lên xe về nhà băng bó. Nazi và Soviet đưa cậu vào phòng hai người cuống cuồng lên đi tìm băng cứu thương, Ery hầu gái trưởng trong nhà thấy hai người tìm hộp cứu thương liền đưa tới và hỏi
Ery: làm gì hai người gấp gáp cuống cuồng lên đi tìm hộp cứu thương vậy?
Nazi: chị ơi, anh Wei bị bắt nạt trên người anh ấy lắm vết bầm lắm em cần để bôi thuốc cho anh
Ery: t-th..thật ư?
Nazi: vâng
-Ery nghe xong liền tức tốc chạy vào phòng cậu, thấy cậu đang nằm trên giường trong tình trạng suy yếu, liền vội gọi cả bác sĩ đến khám xem như nào. Bác sĩ đến khám thì nói với ba người trên người Weimar có nhiều vết thương không chỉ mới có, mà có những vết sẹo đã từ rất lâu
Bác sĩ: chẳng lẽ gia đình không biết cậu ấy bị bắt nạt từ lâu sao?
Nazi: tôi cũng không biết..anh ấy bị bắt nạt từ lâu như vậy...
-Nazi có chút áy náy cúi mặt xuống, bác sĩ cũng thở dài liền kê ít thuốc để uống, thuốc bôi giảm sưng thuốc trị sẹo, và dặn dò kĩ càng cho Ery. Cô nghe xong cũng gật đầu sau khi bác sĩ ra khỏi phòng được một lúc thì German Empire trở về. Hắn nghe tin con trai mình bị bắt nạt lập tức chạy nhanh lên lầu với vẻ mặt hốt hoảng, khi tới chỗ Weimar hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, đầy sự lo lắng
GE: Weimar con cảm thấy sao rồi? tại sao để bản thân bị bắt nạt đánh đến mức như vậy mà không nói?!
Weimar: con..con...
Nazi: Vater bình tĩnh anh Wei còn đang mệt nên để anh ấy nghĩ ngơi
GE: ừm..được rồi
Nazi: mọi người ra ngoài đi để anh Wei nghỉ ngơi trong phòng
-Mọi người cũng gật đầu đồng ý đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại để cậu dưỡng sức. GE hỏi chuyện với Nazi, Nazi cũng kể toàn bộ cho hắn nghe sự việc, hắn nghe xong mặt tối xầm lại vô cùng tức giận nhưng lấy lại được bình tĩnh hắn nói với Nazi
GE: ngày mai hai đứa vẫn đi học nhé, còn bọn đó để ta lo
Nazi: vâng Vater
-Hôm sau, Weimar và Nazi đi học như thường lệ mọi chuyện rất bình thường cho đến khi lúc ra về bọn học sinh bắt nạt kia lại chặn đường hai người. Lần này không có Soviet giúp đỡ nên Nazi cảm thấy rắc rối khó địch lại nổi, nhưng cậu vẫn can đảm đánh bọn chúng. Bọn chúng lần này còn đông hơn lần trước nên cậy thế đáng cả hai người, do quá đông cả hai không đáp trả được liền chịu trận. Đột nhiệt một cái đạp mạnh một phát đạp tên to xác nhất lăn qua mấy vòng khiến bọn chúng ngơ ngác. Khi định hình lại thì là German Empire tới đón 2 người, hắn ra lệnh vệ sĩ của mình đánh tơi tả bọn chúng
GE: đánh cho đến khi bọn chúng không dám bắt nạt ai
Vệ sĩ: rõ!
-Hắn quay qua hỏi tình hình cậu và Nazi, Nazi thì có lẽ đỡ hơn còn Weimar thì do vết thương chưa lành nên nặng hơn, hắn xoa đầu Nazi
GE: con không sao chứ?
Nazi: con ổn nhưng có lẽ anh Wei...
GE: được rồi chúng ta về
-Hắn nhìn qua cậu, mặt cậu có vết chầy xước lại thêm mấy vết bầm tím, hắn nhìn có chút xót liền bế cậu lên ôm, nhẹ nhành vuốt ve tóc cậu
GE: nếu có ai bắt nạt con hãy nói với ta, ta sẽ bảo vệ cả hai đừng dấu nhé càng nhịn bọn nó càng được nước lấn tới
Weimar: vâng..con nhớ rồi
-Hắn mỉm cười qua lớp vải che mặt, bế cậu vào trong xe ô tô, Nazi thì lại đi xe khác vì muốn có không gian riêng chơi game. Hắn ở trong xe ô tô kêu người lái xe trở về, trong lúc trở về hắn luôn xoa xoa nhẹ vết thương của cậu, ôn nhu lo lắng. Cậu cảm giác được an toàn che chở liền dựa vào lòng hắn, hắn vỗ nhẹ cậu hôn lên tóc cậu nhẹ nhàng và đầu sự âu yếm. Mặt cậu đỏ ửng lên, cảm giác rất lạ rất khác, cậu đã quý mến hắn rất nhiều từ nhỏ, đến lớn cậu không phải là sự quý mến nữa mà là một tình cảm khác. Được hắn âu yếm quan tâm như vậy, cậu vui lắm nhưng cũng ngại liền lặng im ôm lấy hắn và ngủ thiếp đi. Hắn thấy cậu đã liền đỡ lấy ôm chặt cậu vào lòng để cậu ngủ một cách thoải mái nhất cho đến khi về tới nhà. Đến tới nhà hắn bế cậu vào trong phòng và bôi thuốc lên vết thương cho cậu, nhẹ nhàng quan tâm, chu đáo ân cần đến từng cử chỉ, khiến cậu ngủ say giấc hắn kéo chăn đắp cho cậu hôn lên trán cậu
GE: ngủ ngon nhé
-Hắn đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại để cậu nghỉ ngơi, còn hắn thì đi xử lý vài vụ việc riêng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi đó:D
Vẫn còn chương 2 nha, chuyện có chút xàm đừng bắt bẻ nha:>..""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro