Chap 2 : Hối hận
Và rồi 1 tuần sau khi Khánh đi , My cũng đã đỡ buồn hơn nhưng hình ảnh vẫn tồn tại mãi trong tâm trí cô . Cô không hiểu điều đó nghĩa là sao cả ? Duy cũng luôn ở bên cô , động viên và chăm sóc cô như Khánh đã từng làm .
Tại nhà của Khánh ở Mỹ
- Ba mẹ đi làm đây . Các con ở nhà nhé - Giọng nói vọng vào từ cửa .
Mun ra đến cửa chào ba mẹ Khánh . Xong rồi cô tiếp tục xem ti vi . Một lúc sau , cô nghe thấy tiếng động kì lạ trên lầu nên đã chạy nhanh lên . Sau khi đến tầng 2 thì cô thấy Khánh đang nằm bất động dưới chân cầu thang lên xuống tầng 3 . Máu từ đầu cậu từ từ chảy ra . Mun hốt hoảng đập cửa phòng Tronie và nói :
- Anh Tronie , anh dậy đi . Khánh bị té , cậu ấy ngất rồi
Nghe thấy vậy , Tronie hốt hoảng tỉnh dậy và lao ra cửa . Anh đến bên Khánh và nói :
- Khánh tỉnh dậy Khánh . Mun gọi xe cấp cứu đi , nhanh lên
Nói rồi Mun chạy thật nhanh xuống gọi cứu thương .
Một lúc sau , tiếng còi xe cấp cứu vang lên và Khánh được đưa vào bệnh viện .
Trong bệnh viện
Hai người bạn của cậu ngồi ở ngoài lo lắng chờ . Rồi ánh đèn phòng cấp cứu tắt , bác sĩ bước ra . Tronie vội chạy đến hỏi :
- Bác sĩ , bạn cháu sao rồi ạ ?
- Tuy bạn cháu đã an toàn nhưng xương não có bị sứt một chút . Nếu sau khi xuất viện mà thấy cậu ấy hay có chứng chóng mặt hay đau đầu thì hãy đưa đến bệnh viện . Bây giờ , các cháu có thể vào thăm - Nói rồi bác sĩ bước đi
Mun và Tronie vội chạy vào thăm Khánh . Lúc này cậu đã tỉnh dậy và khi nhìn thấy họ , cậu nói :
- Sao tao nằm ở đây vậy Tronie
- Mày bị té cầu thang nhưng mà sao bất cẩn đến nỗi vậy - Tronie lo lắng nói
- Tại lúc đó tao thấy chóng mặt . Định bước xuống nhưng trượt chân một cái rồi té luôn - Khánh giải thích
- Ừ nằm nghỉ đi . Ta với Mun đi ăn rồi mua cháo cho mày . Nhớ đừng có làm gì dại dột đó - Tronie nói
- Ừ - Khánh nói
Rồi khi hai người họ đi rồi thì Khánh bước xuống giường . Nhìn bên cửa sổ và nhớ về cô , cô gái từng khiến cậu hiểu thế nào là tình yêu và cũng là người con gái khiến cậu đau khổ . Rồi những cái cảm xúc khó tả đó cứ ào vào hai người cách nhau một vòng trái đất mà không hề có lời giải thích cho những cảm xúc đó .
5 năm sau.............................................
Bây giờ , họ đã thay đổi hoàn toàn . Họ trở thành những con người trưởng thành và chín chắn . Tronie hiện đang là một ca sĩ , rapper nổi tiếng và cậu vẫn giữ tình yêu trong sáng ngày nào với Mun . Còn Mun , cô nàng ngây Thơ ngày nào đã trở thành một nhà Văn nổi tiếng , cô đã xuất bản gần 20 quyển sách với những thể loại khác nhau . Và quyển ghi dấu Ấn nhất là quyển :" Khi ta yêu nhau " . Quyển sách đó viết về chuyện tình của cô và Tronie nên thu hút rất nhiều người . Còn Khánh thì quyết định trở về Việt Nam để làm thực tập sinh cho tập đoàn KMB nổi tiếng về lĩnh vực đào tạo ra các ca sĩ thần tượng . Mun và Tronie cũng về vì họ nhớ quê hương . Họ xa quê nhà cũng 5 năm rồi . Lúc họ về thì cả sân bay như ồn ào hơn bởi những tiếng hò reo từ người hâm mộ của Tronie và Mun . Ba người lên xe và về khu chung cư mà ngày xưa Trone và Khánh đã ở . Họ thuê căn hộ to nhất và giá thuê đắt nhất . Và quả thật , Khánh không quên được My . Còn trong tâm trí của My thì hình ảnh của Khánh đã phai mờ rồi từ từ , từ từ biến mất . Bây giờ , My đã là một cô nàng trưởng thành , xinh đẹp và cô đang là nhà tư vấn thời trang nổi tiếng . Có lẽ từ khi Khánh đi cô cảm thấy hứng thú hơn với nghề tư vấn thời trang . Cô và Duy vẫn còn yêu nhau và họ rất hạnh phúc . Duy bây giờ là ca sĩ nổi tiếng của giới trẻ và đương nhiên My luôn đi theo để tư vấn trang phục cho anh . Một lần , Duy hỏi My :
- My à , em nhớ Khánh không ?
- Khánh ư ? Có lẽ cậu ấy bây giờ đối với em chỉ là bạn thân và không thể hơn hơn hay kém - My nói khi đang say đắm vẽ tranh
- Khánh về nước rồi , anh đã đọc báo và biết Khánh đã cũng Tronie trở về - Duy nói
- Vậy sao ? Anh nói với em làm gì ? Chắc bây giờ cậu ấy cũng quên em rồi - My dừng bút và nói
- Vậy nếu bây giờ anh nói chúng ta cưới nhau đi thì em sẽ trả lời sao ? - Duy hỏi
- Kết hôn ư ? Đây chưa phải là lúc thích hợp. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và em cũng vậy . Chúng ta không nên gấp gáp - My nói
- Yêu em đã 5 năm rồi mà em vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh - Duy buồn bã nói rồi bỏ đi
Còn My , cô ngồi đó và suy nghĩ .
Ngày hôm sau ...........
Khánh và Tronie đứng trước cổng của KMB . Tronie được tập đoàn yêu cầu kí hợp đồng còn Khánh thì vô để phỏng vấn . Khi bước vào thì họ nhìn thấy một con người cao lãnh đang đứng họ . Người đó nói :
- Nếu muốn phỏng vấn thì mời đi lối kia . Tôi đến để đưa Tronie đi gặp chủ tịch
- Vậy thôi tao đi nha , mày cố gắng lên - Khánh nói rồi đi về hướng khác vừa chào vừa vẫy tay với Tronie .
Khánh tới nơi và nhìn thấy rất nhiều người đến phỏng vấn . Khánh đã đi lấy số báo danh rồi ngồi đợi . Rồi sau một lúc , đến lượt cậu vào . Lúc bước vào phòng thì người cậu như cứng đờ vì Khánh đã nhìn thấy My và Duy . Cậu cố giữ bình tĩnh và tiến đến chiếc ghế ở giữa căn phòng . Duy lên tiếng hỏi :
- Sao cậu lại muốn làm thực tập sinh của KMB ?
- Vì tôi muốn thực hiện đam mê ca hát của mình . Ngày xưa , tôi thích thiết kế nhưng vì tôi lại cảm thấy đam mê ca hát hơn nên mới quyết định theo đuổi nó - Khánh nói
- Vậy cậu nghĩ ca sĩ cần có phong cách ra sao ? - My vừa hỏi vừa cúi đầu bấm điện thoại
- Tôi nghĩ nên có phong cách theo cá tính riêng của mình . Đừng bắt chước một ai . Điều đó sẽ khiến nhiều người nhận ra tôi khi tôi đứng giữa nhiều người vì tôi có phong cách riêng và không bị lẫn - Khánh nói
- Nguyễn Văn Khánh , cái tên quá quê mùa đi . Cậu đi hát thì sẽ bị chê cười mất - Một người nói
- Tôi sẽ lấy nghệ danh mong hãy nhận tôi vào - Khánh nói
- Này nhà tư vấn Khởi My và ca sĩ thần tượng Thành Duy , hai người nghĩ sao về người này - Một người nói
- Tôi không nhận cậu . Cậu về đi- Nói rồi My ném Hồ sơ của Khánh xuống đất
- Này My em làm gì vậy ? Như thế là không tôn trọng thí sinh - Duy vừa nói vừa nhặt Hồ sơ lên
- Em không chấp nhận cậu ta , cái tên quê mùa , phong cách cũng không cho cụ thể , nếu cậu ta đam mê thiết kế rồi bỏ được thì ca hát cũng vậy - My lạnh lùng nói
-Xin lỗi , tôi đã làm phiền nhưng tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi My - Một giọng nói từ cửa vang lên
Họ nhìn ra cửa và nhìn thấy Tronie từ từ bước vào . My nhìn cậu và nói :
- Tronie , lâu rồi không gặp . Cậu về với Khánh à ?
- Ừ, nhưng sao cậu lại đối Xử với Khánh như vậy ? Cậu ấy đang ở trước mặt cậu đấy - Tronie nói
- Thì sao ? Chẳng phải ngày xưa cậu ta đã bỏ đi không báo sao ? Cậu ta lạnh lùng với tôi được thì tôi lạnh lùng với cậu ta được - My nói
- Cậu ấy làm vậy là vì..................- Tronie chưa kịp nói thì Khánh đã bị bịt miệng lại .
Lúc này , Khánh mới lên tiếng và nói :
- Đừng nói nữa Tronie , chúng ta đi về thôi .
Khánh rồi rồi lôi Tronie đi . My ngồi đó và không hiểu tại sao ngày xưa Khánh lại làm vậy .
Còn về Khánh thì khi đang đi về thì Tronie nói:
- Mày bị gì vậy ? Sao không nói cho My biết? My đối xử với mày như vậy , phá huỷ ước mơ của mày như vậy mà
- Tao không muốn làm việc ở nơi có My . Tao chưa sẵn sàng để tiếp tục đối mặt với nó - Khánh nói
- Nhưng ngày xưa , mày chấp nhận chịu đựng tất cả để mang đến niềm vui cho My . Tối nào mày cũng thức đến 12h vì làm bài tập dùm My , sáng mày đã dạy lúc 5h để đi mua đồ ăn sáng cho My rồi sau đó chở nó đi học . Mày hi sinh nhiều đến vậy mà bây giờ My đã đáp lại cho mày sự lạnh lùng . Rồi khi mày đi Mỹ cũng là vì My , mày không muốn làm kì đà cản mũi tình yêu giữa My và Duy . Chẳng phải từ ngày đó , đêm nào mày cũng cầm ảnh của My thấy đau sao . Mày bị bệnh mày giấu , bị thương cũng giấu . Bây giờ xương trong não mày đã không được khoẻ , nó có thể vỡ . Mày chưa từng chữa trị và khiến nó sứt nhiều hơn . Mày làm tất cả tất cả chỉ vì mày yêu My thôi sao không nói ra - Tronie tức giận nói
- Ta nói ra thì được gì chứ . Để tao một mình đi - Khánh nói rồi chạy đi .
Hai người đã không hề hay biết My đã đứng đó và nghe hết tất cả. Lúc đó , My đã khóc , khóc vì đã đối xử với Khánh như vậy , khóc vì giận bản thân . Rồi cô bước ra , nhìn Tronie và nói :
- Tất cả những gì cậu nói lúc nãy là thật sao ?
- Tôi là người chưa từng nói dối, cậu nên nhớ ngày xưa Khánh đã lo lắng cho cậu thế nào . Cậu nói cậu ấy không được nói chuyện với cô gái khác ,cậu ấy làm theo. Nó chấp nhận làm người hầu để cậu sai khiến để rồi khi nó bị bệnh cậu chỉ nói vỏn vẹn câu " Khoẻ rồi chép bài cho tui" . Đó giờ cô chỉ lợi dụng Khánh mà sao nó cứ làm theo . Thằng đó thật ngốc - Nói rồi Tronie chạy theo Khánh
Sau khi nghe những điều đó , My gục xuống và cô nghĩ :
- Sao mày lại làm vậy với Khánh chứ ? Cậu ấy đã chấp nhận hi sinh tuổi trẻ của mình để lo lắng cho mày , vậy mà mày nỡ hiểu lầm Khánh rồi khiến trái tim cậu ấy đau "
Rồi một lúc sau , Duy chạy xe đến chỗ của My . Khi đến nơi , cậu thấy My ngồi một góc và như đang tuyệt vọng . Duy vội chạy đến và nói :
- Em làm sao vậy ?
- Em...em thấy có lỗi với Khánh quá - My nói rồi ôm lấy Duy
- Có chuyện gì vậy ? - Duy hỏi
- Cậu ấy đã chấp nhận làm nhiều điều vì em . Cậu ấy qua Mỹ cũng vì em . Vậy mà bây giờ em lại đối xử với cậu ấy như vậy , em đúng là con nhỏ ngu ngốc - My vừa nghẹn ngào vừa nói
- Em đừng buồn nữa , lên xe anh chở em về - Nói rồi Duy đỡ My lên xe
Duy lái xe đưa My về và cậu nhìn vào đôi mắt của My . Cậu biết My đang rất hối hận .
Còn Khánh thì đã chạy ra công viên . Nơi mà ngày xưa cậu với My hay tới chơi . Cậu ngồi đó và nước mắt từ từ rơi . Lúc này , Tronie chạy đến , cậu đã quá hiểu Khánh rồi lúc nào mà Khánh buồn Khánh đều ra đây . Tronie đến ngồi cạnh Khánh và nói :
- Hay tao với Mun cùng mày về Mỹ nha ?
- Tao.....tao không muốn . Tao không yếu đuối đến nỗi không dám đối mặt với My - Khánh nói
- Nhưng mày định thế này mãi sao ? Cuối tháng sau tao với Mun sẽ kết hôn - Tronie nói
- Chúc mừng nhé , mày đáng có được hạnh phúc hơn tao - Khánh nói rồi đi
Nhưng khi cậu mới ra khỏi cửa cổng viên thì một chiếc xe tải lao đến . Và ............... Rầm.....................
- Tỉnh dậy đi , mày nghe tao nói không - Khánh hay Tronie nói nhỉ
- Bác sĩ , hãy cứu bạn cháu , cháu xin bác sĩ - Khánh hay Tronie không biết .
Để chap 3 tiết lộ cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro