Chap 1
Hanbin là nhân viên của 1 siêu thị tiện lợi gần nơi Hyuk làm việc.
“Haizzz, hôm nay lại tăng ca rồi, tí lại qua chỗ cửa hang tiện lợi gần đây mua ít đồ ăn và café mới được” – Hyuk thở dài kêu ca, cậu ghét nhất là những ngày tăng ca, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi.
Leng keng…
“Chào mừng quý khách!” – Hanbin vẫn làm công việc như thường lệ, anh nở nụ cười tươi chào khách hàng. Nụ cười tươi như hoa hướng dương vậy, cùng với nét đẹp tươi sáng của anh khiến cho ai cũng phải xiêu lòng mà ngoái nhìn.
“À là Hyuk hả, chào em” – Hanbin nhận ra ngay là cậu nhân viên của công ty bên cạnh, cũng dễ hiểu thôi, vì gần như ngày nào Hyuk cũng qua đây mà.
Hyuk chết mê chết mệt nụ cười ấy, cậu đã thích thầm anh từ lâu rồi, chỉ là cậu nhát chưa dám bày tỏ. Đôi khi cậu vào cửa hàng lượn vài vòng nhưng chẳng mua gì cả, cốt cũng chỉ là để ngắm anh thật lâu. Kì quặc thật, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hanbin, thấy nụ cười tỏa nắng của anh, bao nhiêu mệt mỏi trong Hyuk đều bay biến hết.
“Chào anh, vẫn cho em một café và bánh ngọt như mọi khi nhé” – Nhìn ngắm người mà mình thầm thích làm việc chăm chú, Hyuk đút tay vào túi vì lạnh, tay kia lén lấy điện thoại bật máy ảnh chụp lén anh.
“Sao mà khi làm việc anh vẫn có thể xinh đẹp vậy chứ?” Hyuk thầm nở nụ cười, lướt lại trong bộ sưu tập, nơi mà anh đã chụp lén nhiều tấm ảnh của anh. Vừa cười vừa ngắm con người xinh đẹp như thiên thần kia, nghĩ rằng một ngày nào đó anh và cậu sẽ là một đôi.
Trong khi đó Hanbin không thể tập trung làm việc như mọi khi, anh quay lại nhìn lén Hyuk, thắc mắc: “không biết em ấy đang nhìn gì mà cười mỉm thế kia nhỉ?” – Thực ra thì Hanbin cũng đã thích Hyuk từ lâu, lần đầu gặp em anh đã đổ gục trước vẻ đẹp trai và giọng hát trong trẻo của em mà em hát mỗi khi đợi anh làm việc. Nhưng hôm nay chả hiểu sao anh thấy Hyuk đặc biệt điển trai và phong độ hơn mọi khi, có lẽ là vì hôm nay cậu vuốt tóc lên chăng? Hanbin đỏ mặt, đưa đồ cho Hyuk rồi vội vàng quay mặt đi.
Hyuk không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ rằng hôm nay chắc anh vội việc gì đó nên nhận đồ xong cũng rời đi.
“Thái độ vừa nãy của anh Hanbin kì lạ thật đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro