Phần 3:Kết thúc
Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cho tất cả những người ở đó đều sợ hãi tột độ,đặc biệt là mẹ Đức Toàn.Bà thẫn thờ tiến lại gần cái xác đã lạnh buốt của Đức Toàn,rút nhẹ con dao ra,vuốt đầu cậu,nhỏ nhẹ nói:
_Con à,hôm nay con muốn ăn gì?Con muốn đi chơi ở đâu?Con sao vậy?DẬY ĐI MÀ!ĐỪNG IM LẶNG VỚI MẸ MÃI THẾ!
Bà khóc lớn lên,âm thanh vang khắp cả khu phố.Nỗi đau của bà lúc này có lẽ chẳng ai trong số những người đang đứng ở đó có thể hiểu thấu.Rồi bà ngất đi cạnh cái xác.Mọi người ngay lập tức đưa bà vào bệnh viện và cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc làm việc.Sau vài giờ,họ thông báo rằng đây không phải là một vụ giết người cướp của mà chỉ là tự sát thông thường.Hôm sau,đám tang của Đức Toàn được tổ chức.Ngôi nhà từng hạnh phúc ấy giờ thật lạnh giá,đến cả người trông nom quan tài cũng không phải người trong gia đình mà phải nhờ đến những người hàng xóm tốt bụng gần đó giúp đỡ.Những người thăm viếng cũng thưa thớt đến,họ chủ yếu chỉ là thầy cô,bạn bè của Đức Toàn và dĩ nhiên cũng sẽ có cô gái đó,cô ấy đi cùng với người bạn trai Thiên Đăng của mình.Tất cả đều đau buồn,xót xa,thậm chí một số người còn khóc thút thít suốt thời gian đến thăm.Nhưng ở đám tang ấy không chỉ có con người,ở một góc của căn nhà,một hồn ma cũng đang đứng,đó không ai khác chính là Đức Toàn.Cậu chỉ biết đứng đó nhìn,im lặng vì cậu hiểu rằng giờ cậu có lên tiếng thì cũng chẳng ai nghe thấy cả,điều duy nhất cậu làm chỉ là chờ đợi,chờ đợi cho người đặc biệt ấy đến.Quả thực,việc chờ đợi của cậu chẳng uổng công chút nào,vào ngày thứ ba,cô gái ấy đã đến.Nhưng cô ấy không đi một mình,cô đi cùng người bạn trai của mình.Điều đó khiến Đức Toàn tức giận vô cùng.Cậu chỉ muốn lao thẳng đến mà đánh tới tấp cái tên khốn Thiên Đăng đó.Nhưng cậu lại không làm như vậy,ngược lại Đức Toàn chỉ ngắm nhìn họ rồi từ từ theo sau họ về nhà.Cuối cùng,sau bao lâu chờ đợi,mong ngóng,cậu đã lần đầu được đến nhà Hà Yên.Bước lên từng bậc thang một hướng đến căn phòng của người con gái mình thích,trong lòng Đức Toàn cảm thấy rất vui,nhưng trong cái niềm vui ấy lại đan xen một nỗi thất vọng to lớn.Chỉ sau vài bậc thang ngắn ngủi,cuối cùng cậu cũng đã đến nơi.Đó là một căn phòng với cánh cửa làm bằng gỗ bạch dương mềm mại và đầy tinh tế.Cậu đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào phòng.Căn phòng đó thật đẹp!Nó được sơn màu hồng rất phù hợp với tính cách của Hà Yên,đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp rất khoa học khiến Đức Toàn vô cùng ưng ý.Cậu chọn một góc phòng rồi ngồi xuống đó và chờ đợi.Khi trời đã về khuya,mọi người đều đã đi ngủ thì Đức Toàn từ từ đứng dậy,tiến lại chỗ giường Hà Yên.Cậu đứng đó ngắm nhìn cô ấy một lúc rồi từ từ theo làn gió đi vào tiềm thức của cô.Ở đó,cậu đã tạo nên một căn phòng màu xanh dương tuy có hơi ảm đạm nhưng lại toát lên một chút sự ấm áp.Hà Yên đang đứng đó,ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng một giọng nói cất lên:
_Chào Yên,cậu thấy nơi này thế nào?
Hà Yên sợ hãi quay qua quay lại,cố gắng tìm cho ra nơi phát ra âm thanh đó,cô hỏi lớn:
_Cậu là ai?Giọng nói này,không lẽ cậu là Đức Toàn?
Rồi hình bóng ấy xuất hiện dần,giọng nói ấy lại vang lên:
_Chuẩn rồi đó Yên.Lúc nào cậu cũng thông minh như vậy.
Hà Yên hốt hoảng:
_Là cậu thật sao Toàn?Nhưng tại sao cậu lại ở đây?Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?
Đức Toàn vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
_Đúng vậy.Đúng là tớ đã chết rồi.Vì thế tớ mới có thể vào trong tiềm thức của cậu.
Hà Yên thắc mắc:
_Vậy tại sao cậu lại vào tiềm thức của tớ mà không phải người khác?
Đức Toàn cười nhẹ,tiến từng bước về phía Hà Yên,thấy thế,Hà Yên cũng lùi dần về đằng sau,Đức Toàn bắt đầu lên tiếng:
_Tại sao ư?Để tớ kể cho cậu một câu chuyện nhỏ nhé!Có một chàng trai vô cùng thông minh nhưng cậu ấy chẳng giàu cũng như chẳng đẹp trai.Trong buổi đi chơi cuối năm lớp 6,cậu ta đã vô tình được ngồi cạnh một cô gái tuy hơi lùn nhưng lại vô cùng đáng yêu mà đã hớp hồn cậu ấy ngay từ những lời nói đầu tiên.Cậu ấy đã lên một kế hoạch vô cùng phức tạp để có được trái tim của cô gái kia.Cậu ta đã mua vô số loại hạt giống của những loài hoa đẹp nhất đem về trồng,thậm chí cậu ta còn sử dụng kiến thức đã học để tạo nên một loài hoa hồng vô cùng đẹp đẽ và hơn cả,loài hoa đó cũng toả ra mùi hương giống hệt của cô gái kia.Đến cuối năm lớp 8,cậu đã quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy,nhưng điều cậu chẳng thể ngờ đó chính là cô gái ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của một kẻ khác.Điều đó khiến cho cậu ta đau đớn đến tột độ và rồi cuối cùng cậu ta đã chọn cái chết để tìm sự giải thoát cho chính mình.
Hà Yên sững người lại trong khi Đức Toàn vẫn tiếp tục tiến tới:
_Chắc giờ cậu cũng đã biết rồi.Cậu bé trong truyện chính là tớ...
Ngay cái khoảnh khắc Đức Toàn định nói nốt câu thì một tiếng hét lớn vang lên:
_CẬU NGỐC LẮM!Cậu không phải Đức Toàn đúng không?Đức Toàn mà tôi biết là người luôn yêu thương gia đình,luôn giúp đỡ bạn bè,hết lòng vì cả lớp.Không chỉ thế,cậu ta tuy chẳng giàu có hay đẹp trai gì nhưng cậu ta là một người vô cùng biết phải trái đúng sai,lịch thiệp và nhân hậu nữa.Mà giờ cậu nhìn lại bản thân mình đi,rút cuộc cậu đã làm gì?Và cũng đừng bám theo tôi nữa,tôi đã có bạn trai rồi,lần sau đừng có đến tìm tôi nữa!
_CẬU CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!Sẽ chẳng có lần sau nào cả,đây là lần cuối cùng ở lại dương gian của tớ,âm sai đã bảo những người mới mất sẽ chỉ có ba ngày ở lại dương gian để tạm biệt mọi người.Nếu sau ba ngày tớ không về thì chúng sẽ giết sạch những người mà tớ yêu quý,trong đó có cả cậu nữa.
Hà Yên hoảng hốt.Đức Toàn chạy nhanh đến chỗ cô,ôm lấy cơ thể cô,thủ thỉ:
_Bây giờ đã là 11 giờ 50 phút rồi,tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ yêu cậu,tớ yêu cậu rất nhiều Yên ạ!Cho tớ ở bên cậu thế này một lúc nhé?
Vừa dứt câu,Đức Toàn liền hôn Hà Yên một cái,dù đây chỉ là cái hôn trong tiềm thức nhưng nó cũng khiến Hà Yên ngượng chín mặt.Và rồi giờ thiêng đã đến,một cánh cửa lớn mở ra sau lưng cậu,một giọng nói lạnh toát vang lên:
_Nguyễn Đức Toàn đến lúc trở về địa phủ rồi!
Đức Toàn nghe vậy cũng từ từ buông Hà Yên ra rồi quay đầu lại,cậu từ từ bước vào cánh cửa ấy.Bỗng nhiên,cậu thấy có một bàn tay cầm lấy tay cậu,một giọng nói quen thuộc vang lên:
_Coi như kiếp này chúng ta có duyên nhưng chẳng thành đôi.Vậy thì kiếp sau chúng ta hãy làm vợ chồng nhé?
Đức Toàn quay đầu lại,gật một cái rồi cậu lấy tay mình bỏ tay Hà Yên ra và tiến gần đến cảnh cửa.Đứng trước cánh cửa ấy,cậu chỉ quay đầu lại nói:
_Chờ anh nhé Hà Yên!
_Ừ,chắc chắn em sẽ chờ anh!-Hà Yên đáp lại.
Rồi Đức Toàn đi qua cánh cửa ấy,cả không gian ở đó dần mờ nhạt đi rồi trống rỗng hẳn.Cùng lúc đó,Hà Yên cũng bật dậy khỏi giường,mồ hôi lạnh của cô bắt đầu chảy rồi cô dành thời gian còn lại để suy nghĩ về những khoảng thời gian đẹp đẽ mà cô đã từng có bên Đức Toàn.Sau này,khi cô đã trưởng thành,cô đã kết hôn với một người có vẻ ngoài cũng như tính cách giống hệt với Đức Toàn và họ sống hạnh phúc với nhau cho đến khi đầu bạc răng long,họ đều qua đời vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 2089,đúng 70 năm ngày giỗ của Đức Toàn.Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương mà để hai con người tưởng chừng như sẽ phải rời xa nhau mãi mãi được về bên nhau và được ra đi cùng nhau vào cùng một thời điểm chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro