Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2:Cao trào

                     Sau một buổi đi chơi quá tuyệt vời,Đức Toàn lại trở về với căn nhà chỉ vẻn vẹn 30m vuông nằm trong góc của một khu phố nhỏ.Cậu nằm lên giường,lăn qua lăn lại trong niềm vui sướng.Tuy rằng hôm nay cậu chẳng hề nói chuyện với ai,chẳng hề ăn món gì,chẳng hể chơi trò gì mà điều duy nhất Đức Toàn làm chỉ là chăm chú ngắm Hà Yên,ngắm nhìn thiên thần của cậu,chỉ riêng điều đó cũng đã khiến trái tim cậu thổn thức từng nhịp.Chạy lẹ đến chỗ chiếc cặp,cậu nhẹ nhàng lấy ra tấm ảnh lớp sáng loáng.Cậu đưa mắt nhìn từ từ để tìm cô gái nhỏ bé ấy.Sau một lúc,cậu đã tìm thấy khuôn mặt ấy,cô nằm gọn tại bên góc trái của bức ảnh.Đức Toàn hét lớn trong một niềm vui bất tận:
                     _Cuối cùng anh đã tìm được em rồi!
Cậu cầm bức ảnh,nhảy lên giường rồi vuốt ve khuôn mặt Hà Yên,trong lòng cậu lúc này chỉ còn lại niềm hạnh phúc đến mức không từ nào có thể tả xiết nổi.Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu,cậu quay mặt dần về phía chiếc gương,tất cả niềm vui lúc trước cũng dần tan biến.Cậu ngồi dậy,tiến về phía chiếc gương,cúi gằm mặt xuống,hai hàm răng cắn chặt,mắt cậu dần đổ lệ,miệng cậu lắp bắp:
                      _Rút cuộc mình đang mơ tưởng cái gì chứ?Mình chẳng đẹp trai,nhà mình cũng chẳng giàu mà mình học cũng chẳng ra gì.Còn cô ấy thì sao?Cô ấy...Cô ấy có tất cả mọi thứ,từ sắc đẹp đến tiền tài rồi cả sự giỏi giang,một con cóc ghẻ như mình lấy quyền gì mà thích cô ấy?
Nhưng bộ não thiên tài của cậu không phải chỉ là thứ để trưng bày,sau 30 phút khóc lóc,cậu dần nảy ra một ý định.Cậu ngồi lên chiếc bàn học rồi bắt đầu viết một bản kế hoạch gồm hơn 140 bước để có được cô ấy.Vừa viết,cậu vừa nở một nụ cười rất đáng sợ,nhưng bản chất của cậu không phải như vậy,cậu lại một lần nữa khóc,cậu sợ rằng nếu như kế hoạch này thất bại thì cô ấy sẽ ghét cậu mất.Sau 1 tiếng,bản kế hoạch đã được hoàn thành.Và điều duy nhất cậu phải làm bây giờ chính là chờ đợi cho đến hết kì nghỉ hè.
Thời gian chẳng chờ đợi ai cả.Cuối cùng kì nghỉ hè đã thực sự kết thúc.Đối với người khác,đây là một cơn ác mộng to lớn nhưng đối với Đức Toàn thì đây chính là điều cậu luôn mong muốn.Khi những tia nắng le lói cuối cùng của mùa hè tan biến dần,ta lại thấy hình ảnh cậu bé gầy gò ngày nào đang đi chọn lựa từng loại hạt giống hoa hồng một,cậu làm như vậy không phải vì cậu thích hoa hồng mà là vì cậu muốn dành tặng thứ đẹp đẽ nhất cho người con gái mà cậu thương yêu.Từng hạt một được cậu chăm sóc vô cùng cẩn thận nhưng những bông hoa nở ra lại chẳng làm cậu vừa ý.Chúng cứ nở rồi tàn mang theo những phút giây lớp 7 của quãng đời học sinh ngắn ngủi của Đức Toàn.Nhưng điều đó chẳng làm cậu nhụt chí vì những kế hoạch của cậu cũng đã dần thành công.Đến những ngày tháng sau cùng của năm lớp 7,cậu cuối cùng cũng đạt được điều mà mình luôn mong muốn,cậu đã được ngồi cạnh Hà Yên.Được ngắm nhìn cô ấy từ xa đã quá đẹp rồi,vậy mà giờ đây được ngồi cạnh cô ấy,Đức Toàn cảm thấy như cả thế giới này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Ngày nào cũng được nhìn gương mặt ấy,được cảm nhận hương đào nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể ấy hay đôi khi cô ấy có ngủ quên mất thì điều mà Đức Toàn muốn cũng chỉ là được đưa tay vào vuốt nhẹ mái tóc ấy,chạm nhẹ làn da mềm mại ấy,nhưng cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để làm điều đó vì cậu biết rằng một thằng nghèo khổ như cậu thì rút cuộc có tư cách gì?Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cậu chịu một cơn đau khủng khiếp như bị hàng triệu mũi kim đâm thẳng vào tim vậy.Thời gian lại trôi dần,hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng của năm học lớp 8.Dường như đối với Đức Toàn,việc học chẳng có gì quan trọng,điều duy nhất làm cậu trắc trở là liệu cậu có nên nói ra tình cảm thực sự của mình cho Hà Yên không.Đúng lúc cậu đang lo lắng nhất thì một điều kì diệu đã xảy ra,hạt giống cuối cùng đã trổ bông và bông hoa lần này thật đẹp,thật hoàn hảo.Đức Toàn vội nhổ nó lên, tỉa thật đẹp,gói thật ngăy ngắn và lúc này cậu đã quyết định rằng cậu nhất định sẽ tỏ tình với Hà Yên.Buổi học hôm đó,cậu gần như chẳng rời một bước khỏi chỗ ngồi,cậu chỉ chờ đợi từng giây,từng phút để đến lúc đó,cậu sẽ nói lên tình cảm mình chôn giấu bấy lâu nay với Hà Yên.Thời khắc đó rồi cũng đã điểm.Cậu đợi cho mọi người về hết rồi từ từ lấy bông hoa đó ra,đeo cặp lên rồi lục tìm Hà Yên khắp nơi.Khi bước đến bên cầu thang tầng 3 khu C,cậu nghe thấy tiếng Hà Yên.Lúc đó,cậu chỉ muốn lao thẳng ra rồi tặng hoa cho cô nhưng một giọng nói của con trai vang lên khiến cậu giật bắn người.Cậu vội vàng nấp rồi nghe.Cậu nhanh chóng biết rằng giọng nam đó là của Thiên Đăng- một người bạn cùng lớp cậu,vốn rất có tài năng trong Toán học và cậu ta nhìn cũng khá đẹp trai.Cậu cố ghé đầu ra nhìn thì thấy Thiên Đăng đang cúi đầu,tay cầm bông hoa,nói rằng:
                      _Yên à!Tớ biết rằng hôm nay tớ mới nói điều này thì hơi muộn nhưng cậu sẽ làm bạn gái tớ nhé?
Đức Toàn cười khểnh một cái,trong đầu nghĩ rằng:"Hà Yên chắc chắn sẽ không yêu nó,vả lại bông hoa nó cầm xấu đến vậy chắc chắn Hà Yên sẽ không thích.Nhưng mọi chuyện lại không như vậy,một câu nói khiến cho cõi lòng Đức Toàn tan nát vang lên:
                       _Được,tớ đồng ý!
Cậu nhanh chóng nhìn lại thì thấy họ đã ôm nhau thắm thiết,Thiên Đăng dường như đang vô cùng hạnh phúc.Đức Toàn vội quay ra,bịt chặt miệng để khỏi hét lên nhưng tay kia của cậu lại đang cầm chặt bông hoa hồng đến mức máu đã nhỏ thành từng giọt từ bao giờ.Lúc này,trái tim cậu ta đã trống rỗng,tất cả mọi điều cậu làm đã trở thành hư vô.Cậu nhẹ nhàng lết từng bước với vết thương thể xác cũng như tinh thần trở về nhà,bỏ lại cái hình ảnh hạnh phúc của hai con người kia ở lại phía sau.Về đến căn nhà xưa cũ,cậu ngay lập tức vứt thẳng bông hoa hồng đó vào thùng rác.Hành động ấy tuy nhỏ bé nhưng nó cũng đã khẳng định rằng Đức Toàn đã thực sự vứt bỏ tình cảm mà mình nuôi dưỡng bao lâu nay dành cho Hà Yên.Cậu tự nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày sau đó mặc cho tiếng gọi của mẹ cậu cũng như những người hàng xóm xung quanh.Những đêm đó,cậu đã khóc rất nhiều,nhiều đến mức thị lực của cậu đã gần như suy giảm tới mức cực hạn.Không thể chịu thêm được nữa,mẹ cậu đã quyết định gọi cảnh sát.Sau một lúc phá cửa,họ đã vào được trong nhưng cảnh tượng trong đó thật sự khiến họ sợ hãi:căn phòng đầm ấm ngày nào nay đã được nhuộm lại bởi vết máu bắn tung toé trên tường và một vũng máu rất lớn trên sàn nhà,trong vũng máu tanh hôi ấy,xác của Đức Toàn đang nằm đó,tay cậu bị mất đi hai đốt của ngón áp út trên bàn tay phải,cổ cậu bị con dao dọc giấy cắt sâu đến mức hoàn toàn có thể nhìn thấy một mảng xương trắng lộ ra,và trên bức tường phía đối diện,hai chữ rất lớn được viết bằng máu đang nhỏ từng giọt một lộ ra:"TẠI SAO?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro