Phần 1:Mở đầu
"Cuối cùng mình đã bước vào cấp 2 rồi!!"-Tiếng la om sòm cả khu phố của một cậu bé nhỏ con trong bộ đồng phục tên Đức Toàn.Cậu dảo bước trên con đường nhỏ bé nhưng tươi sáng với những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá,để lại một cảnh vật thật hữu tình.Bước từng bước nhẹ nhàng,trong đầu cậu lúc này chỉ còn cái khung cảnh những năm tháng đầy vui vẻ ở một mái trường mới,với những người bạn mới.Cứ nghĩ đến những điều đó,miệng cậu lại liên tục cười lên khúc khích,tiếng cười ấy đi cùng với tiếng chim hót khiến cho cái không gian yên bình lúc trước trở nên vô cùng náo nhiệt nhưng nó cũng thật ngây thơ,hồn nhiên và ấm áp.Bước đến trước mái trường cấp 2,cậu ngỡ ngàng và vô cùng hạnh phúc khi lần đầu được đến một nơi rộng lớn đến thế,cậu từ từ bước vào trong,tuy đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu đi học nhưng sao trong lòng cậu cứ lo sợ như vậy?Đến trước cửa lớp,cậu thấy một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang ngồi trên bàn chăm chú kiểm tra những giấy tờ gì đó.Cậu bước lại gần,nhẹ nhàng hỏi cô ấy:
_Cô ơi,lớp cô Nga ở đâu vậy ạ?
Người phụ nữ ấy bỏ nhẹ cặp kính xuống,ghé đến chỗ cậu bảo rằng:
_ Đây là lớp cô Nga,em
Cậu reo lên rồi vội vã đưa cho cô ấy tờ giấy nhập học mà cậu đã giấu rất kỹ trước khi đến đây:
_ Em thưa cô,mẹ em bảo nhớ cầm kỹ tờ giấy này kẻo mất nên em nghĩ giấu nó vào trong người là tốt nhất,tờ giấy đó có hơi bị nhàu,mong cô lượng thứ!
Cô ấy cầm lấy tờ giấy,nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cậu,nói nhỏ:
_ Không sao đâu em,chúc mừng em đã vào cấp hai,em chọn tạm bàn nào đó ngồi để đợi các bạn khác đến đi!
Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi,đáp lại:
_ Dạ!
Đi quanh căn phòng nhỏ,cậu cố gắng lựa cho mình một chiếc bàn với phong thuỷ tốt nhất,cậu dừng lại ở chiếc bàn thứ ba và thì thầm:
_ Wow!Chiếc bàn đúng là đẹp thật!Hay mình ngồi chỗ này đi!
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống,cảm nhận từng làn gió mát lành cùng những tia nắng len lói qua từng ô cửa sổ,có lẽ đây chính là giây phút đẹp đẽ nhất trong suốt quãng đời học sinh của Đức Toàn.Đúng 30 phút sau,mọi người đã tụ họp đông đủ trong lớp,cô giáo chủ nhiệm bắt đầu phổ biến lịch học và nội quy của nhà trường.Vào lúc 9 giờ 32 phút sáng,cô kết thúc bài nói của mình bằng một câu vô cùng đơn giản:"Chúc mừng các em đã vào cấp 2,cô mong rằng chúng ta sẽ có 4 năm bên nhau thật vui vẻ!"Câu nói ấy kết thúc nhưng để lại trong lòng mọi người một niềm vui,một sự hi vọng vào tương lai tươi sáng ở trước mắt,đặc biệt nhất có lẽ là ở cậu bé Đức Toàn ấy.Tối hôm đó,về đến nhà,cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được,trong đầu cậu lúc đó chỉ toàn hình ảnh về cái khoảnh khắc cậu sẽ tốt nghiệp cấp 2,sẽ có rất nhiều bạn bè đứng đợi sẵn và hơn cả là mẹ cậu sẽ mở rộng vòng tay ôm lấy cậu như cái hồi cậu còn nhỏ,rồi mọi thứ cũng mờ dần và cậu chìm sâu vào giấc ngủ.Sáng hôm sau,cậu lại bước đến lớp học đó một lần nữa,vừa đi vào trong,cậu liền cảm thấy một nguồn sinh lực dồi dào chạy dọc khắp cơ thể,cậu cảm thấy muốn chạy thẳng vào chỗ để bắt đầu học,muốn đến bên những người kia để kết bạn,trò chuyện nhưng chính cậu cũng hiểu rằng cậu chỉ là một người vô cùng nhút nhát,chỉ có thể giữ những suy nghĩ ấy trong đầu mà bước đến chỗ hôm qua cậu đã chọn dù cho chẳng một ai cảm thấy sự hiện diện của cậu.Giờ học đầu tiên đã bắt đầu,cậu nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình khi mà chỉ vẻn vẹn trong 45 phút ngắn ngủi,cậu đã phát biểu hơn 20 lần và lần nào cũng đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.Ngày hôm đó,cậu thực sự đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng những người bạn cùng lớp cũng như những giáo viên vì cậu không những có thể hiểu rất nhanh mà lượng kiến thức cậu có được cũng được đánh giá là sánh ngang với sinh viên trong những trường đại học hàng đầu.Thời gian cứ thế dần trôi,chẳng mấy chốc kì thi cuối học kỳ 1 đã đến.Đức Toàn với bản tính thông minh sẵn có đã đánh bại toàn bộ những người bạn cùng lớp với điểm số không môn nào dưới 9,5 mặc dù trước kì thi,cậu chẳng ôn gì cả.Nhưng bản tính của con người là vậy,tuy rằng hầu hết mọi người đều chúc mừng thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều người cảm thấy ghen tị với cậu.Đó thực sự là một ngày tồi tệ,sau khi kết thúc buổi học,cậu đã bị một nhóm bạn cùng lớp tụ lại và đánh,vừa đánh,họ vừa chửi mắng rằng cậu chắc hẳn phải gian lận thì mới có điểm cao như vậy.Sau một tiếng,họ đã đi hết,cậu mới từ từ đứng dậy,lau đi vết máu trên miệng,cậu từ từ bước về căn nhà thân yêu nằm trong góc của một khu phố.Vừa bước vào nhà,thấy bộ dạng con trai như vậy,mẹ cậu lo lắng đến hỏi:
_ Con làm sao vậy?Sao lại ra nông nỗi này?
Cậu ngẩng mặt lên,nở một nụ cười và bảo mẹ:
_ Không sao đâu mẹ,con chỉ bị ngã cầu thang thôi ạ!
Miệng nói như vậy nhưng cậu biết nói dối cha mẹ là vô cùng xấu.Cái giây phút ấy,lòng cậu cứ thắt lại vì cậu hiểu rằng nhà cậu đã rất nghèo rồi vả lại mẹ cậu cũng đã ốm yếu rồi,nếu như mẹ cậu biết được sự thật thì sẽ đau tim mất.Mẹ cậu nhìn thấy nét mặt rất đỗi thành thật ấy nên cũng đành tin và bảo cậu mau ra mẹ sát trùng vết thương.Câu nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi cùng mẹ đi rửa những vết bầm tím trên khắp người.Và rồi thời gian lại tiếp tục trôi,chẳng mấy chốc cậu đã vượt qua kì thi cuối học kỳ 2 với số điểm thậm chí còn vượt trội hơn so với lần trước,nhưng lần này cậu lại thấy không vui, trong lòng cậu cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó,một điều mà ai cũng phải có.Buổi đi chơi cuối năm cũng đã tới,cậu cũng đã tiết kiệm đủ tiền để đỡ cho mẹ phần nào số tiền cho chuyến đi lần này nhưng dù vậy cậu cũng chẳng thấy vui hơn là bao vì trong đầu cậu lúc này chỉ có câu hỏi:"Rút cuộc mình đang thiếu điều gì?".Ngày hôm đó,chẳng ai học gì cả,họ chỉ chạy quanh phòng la hét trong khi cậu thì vẫn ở nơi góc phòng quen thuộc với chiếc máy mp3 đã cũ kỹ cùng những bài hát nhạc trẻ vô cùng buồn bã,xen lẫn với những khúc piano ảm đạm.Với những người khác,chúng có thể là những thứ nhàm chán,không giá trị,nhưng với cậu,chúng là cả một kho báu,là những thứ giúp cậu bình tĩnh giữa cuộc sống đầy vội vã này.Chuông đồng hồ báo 5 giờ,mọi người cùng nhau bước xuống cầu thang và chuẩn bị đi chơi.Lên trên xe,cậu cố gắng ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình:Hoàng Thắng.Nhưng khi cậu đến thì chỗ đó đã có người chiếm mất,cậu đưa mắt nhìn quanh xe xem còn chỗ nào trống,lúc cậu đang hoảng loạn nhất thì cậu tìm được một chỗ ngồi ở phía cuối xe.Đó là bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn,chừng khoảng 1m55,cô ấy có một mái tóc đen nhánh,mái khá dài và rộng cùng kiểu tóc cắt ngắn khá dễ thương.Cậu tiến lại gần rồi ngồi vào chỗ đó,cậu quay sang thì thấy cô ấy đang tì tay vào cửa kính và đăm chiêu ngắm nhìn một thứ gì đó.Qua mặt phản chiếu của gương,cậu thấy lờ mờ khuôn mặt của cô gái ấy,đó là một khuôn mặt khá nhỏ nhắn,xinh xắn với làn da hồng hào,hai má hơi phồng,đỏ hây hây,trán cô khá rộng,môi đỏ nhưng chẳng phải nhờ son và đột nhiên cậu cảm thấy một mùi hương kì lạ từ cô gái kia,đó là mùi đào-mùi hương cậu vô cùng yêu thích và cũng là mùi hương khiến cậu cảm thấy bình tĩnh nhất.Cậu đánh liều,đưa bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô ấy,hỏi nhỏ:
_ Bạn ơi,mình ngồi đây bạn có thấy phiền không?
Cô ấy quay sang,nở một nụ cười thật tươi, đáp lại:
_ Không sao đâu,bạn cứ tự nhiên đi!
Đối với Đức Toàn lúc trước,khuôn mặt cô gái đó vốn dĩ đã đẹp rồi vậy mà giờ nhìn thấy nụ cười,nghe được tiếng nói trong trẻo của cô ấy,trong lòng cậu cảm thấy vô cùng rạo rực,tim cậu đột nhiên thắt lại,hai má bỗng chốc đỏ lên,cậu ngập ngừng đáp lại:
_ Vâ..Vây....Vậy thì cảm ơn bạn nha!Mà tên bạn là gì vậy?
Cô gái ấy lại quay qua,nhỏ nhẹ đáp:
_ Mình tên Hà Yên.Còn bạn?
_Mi..Mình tên Đức Toàn.-Cậu run rẩy đáp lại
Hà Yên đưa nhẹ tay lên vuốt cằm,thắc mắc:
_Đức Toàn sao?Cái tên đó có nghĩa là gì nhỉ?
Nghe thấy thế,Đức Toàn đặt tay lên tim,nói một cách vô cùng tự hào rằng:
_Đức Toàn có nghĩa là tài đức vẹn toàn.Mẹ tớ đặt cái tên đó với mơ ước tớ sẽ trở thành con người hoàn hảo nhất.
Hà Yên khẽ cười:
_ Mẹ cậu hẳn phải yêu thương cậu lắm mới đặt cho cậu cái tên đó
Đức Toàn nghe thế chẳng giấu nổi nước mắt,cậu khóc nức nở:
_Mẹ tớ...Mẹ tớ yêu tớ nhiều lắm nhưng...nhưng vì thế mà giờ mẹ đã ốm yếu lắm rồi!Tại tớ mà mẹ chẳng bao giờ có đủ tiền để mua thuốc.Tớ sợ lắm!Tớ sợ một ngày nào đó,khi tớ trở về nhà,mẹ tớ sẽ chẳng còn ngồi trên bàn ăn đợi tớ nữa!
Hà Yên thấy thế,vội đến bên nắm lấy bàn tay đang run rẩy,thấm đẫm nước mắt của Đức Toàn an ủi:
_ Đừng khóc nữa Toàn,cậu khóc thì mẹ cậu cũng sẽ không vui đâu!
Đức Toàn khe khẽ nhìn lên,cậu thấy Hà Yên cũng đang khóc nhưng trên môi cô ấy đang nở một nụ cười trông thật dễ thương.Cậu ngồi dậy,lấy tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt.Trong đầu cậu lúc này chẳng còn nỗi buồn,chẳng còn âu lo vì bây giờ cậu đã hiểu rằng thứ cậu thiếu chính là tình yêu và cô gái kia sẽ là nửa còn lại của cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro