Chương 9: Câu trả lời của Khánh Đan
Sorry mọi người tại wattpad của mình bị sao đăng truyện không được mình sẽ bù cho mọi người đừng bỏ mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
------------------------------------------------------
Khi nghe thấy Hưng xin lỗi cô vẫn tỏ ra ơ thờ không quan tâm đến anh. Thấy cô không trả lời, anh nói:
_" Anh xin em đấy, em muốn đánh cũng được, chửi cũng được nhưng đừng im lặng như vậy được không??"
Thấy anh cầu xin cô, cô lấy vẻ mặt nghiêm túc và nói:
_" Được thôi, vậy cấm anh từ nay nhìn cô ta cũng không được đánh cầu cùng đội cô ta, những gì liên quan đến cô ta cấm anh đụng vào"
_" Ạ! Vợ yêu. Anh chỉ yêu mỗi em thôi". Anh nói rồi hôn vào má cô.
_" Anh đi dạo không hay ở đây đánh với cô ta??". Cô trêu anh
_" Tất nhiên là đi cùng em rồi. Em mà đi một mình chắc mấy anh khác thấy em xinh quá lại cướp em đi thì khổ anh. Vợ anh xinh đẹp thế mà". Nói rồi anh kéo tay cô ra lấy xe.
Cô và anh vừa đi được 1 đoạn thì thấy Nguyệt với Sơn. Thấy anh và
cô thì liền trêu:
_" Haizz..... Gương vỡ lại lành rồi à??"
Cô và anh không nói gì chỉ cười coi như đó là sự thật.
Đi dạo được 1 hồi thì 4 đứa quay lại sân cầu. Vừa vào đến đã thấy 1 hỗn chiến giữa những cô gái. Cô và Nguyệt đi vào hỏi thì mới biết người gây ra cuộc hỗn chiến chẳng ai khác là Kim Anh. Vì do Kim Anh đánh yếu nên ít được đánh nên đòi vào đội Khánh trong khi người Khánh chọn đánh cùng là Mai - em lớp dưới để có thể đánh với Đạt và Triệu Linh. Vì thế Kim Anh quay ra chửi Mai:
_" Mày cho anh ấy ăn bùa mê gì mà anh ấy chọn mày chứ không chọn tao". Vừa nói xong Kim Anh không giữ được bình tĩnh nên đã tát Mai. Kim Anh không xin lỗi mà còn chửi nhiều hơn.
Khi nhìn Kim Anh như vậy, cô quay ra hỏi anh:
_" Người anh yêu mà sao không vào cản cô ta đi??"
_" Nếu đó là em anh sẽ cản nhưng đó không phải là em nên tội gì anh phải làm điều có tội với em chứ. Với lại anh biết em sẽ không bao giờ cư xử thô lỗ như vậy trước mặt nhiều người!!"
_" Ồ... Vậy à... Làm như anh hiểu em lắm ý??"
_" Tất nhiên, anh là người yêu của em mà"
_" Được cái dẻo mồm dẻo miệng thảo nào nhiều cô yêu như vậy"
_" Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi em biết mà"
Cô và anh nhìn nhau cười. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, thi nhau xì xèo to nhỏ nói về cô ta. Ai cũng biết Kim Anh là người ít khi nói bậy thậm chí còn không có nhưng hôm nay ai cũng biết con người thật của cô ta là như thế nào.
Thấy mọi người nhìn mình và bàn tán cô ta tức giận quay sang Mai và nói:
_" Hôm nay coi như mày may mắn tao nhắc mày đừng nên đi đâu 1 mình nếu không tao thấy thì không dễ dàng ta cho mày như hôm nay đâu"
Nói xong cô ta tức giận đi ra ngoài. Vì 4 đứa đang đứng thành hàng ngang nên khi cô ta đi qua đẩy cô và Nguyệt sang 2 bên vì đang tức giận nên lực của cô ta rất nhanh và mạnh khiến cô và Nguyệt không kịp tránh né đã bị cô ta đẩy sang 2 bên. May có anh và Sơn ở bên cạnh đỡ cô và Nguyệt không thì đã đập đầu xuống đất. Khi thấy cô ta xô cô như vậy anh thầm chửi:
_" Con gái con đứa mà hành xử như 1 đứa vừa từ trại tâm thần ra vậy"
Thấy anh nói vậy ai cũng bật cười. Cô quay ra nói với anh:
_" Chính anh cũng đã từng yêu nó rồi đấy"
Nghe cô nói vậy anh cười trừ cho qua và bảo:
_" Thôi chúng ta đánh cầu đi sẳp mộn rồi". Nói rồi kéo cô vào sân đánh cầu.
Thấy anh đánh trống lảng cô nói:
_" Chỉ giỏi nói sang chuyện khác"
Vì mai được nghỉ nên mọi người đánh đến muộn vẫn chưa về mà ngồi cùng nhau tán chuyện. Bỗng Nguyệt nhớ ra điều gì đó và nói:" Ê này, hôm nay sinh nhật Lan đấy, chúng mày đi không??"
_" Tổ chức ở đâu vậy??". Sơn hỏi
_" À ở quán hát. Có đi không??". Nguyệt nói
_" Mày hỏi thừa ở quán hát chắc chắn là đi rồi!!". Cô nói
_" Thôi bây giờ muộn rồi về nhà tắm rửa tí đi ra quán ăn xong cùng nhau đi được không??". Cô đưa ra ý kiến
_" Ok" cả bọn đồng ý
Hôm nay nhà cô không ai ở nên cả bọn quyết định ở lại nhà cô. Sau khi tắm rửa xong cả bọn ra quán ăn cho qua bữa. Hôm nay cô và Nguyệt ăn mặc khác gợi cảm. Cô mặc chiếc váy trắng hở vai đi đôi giày cao gót 5 cm. Nguyệt mặc 1 chiếc áo trễ vai kết hợp với chiếc váy đen. Khi cô và Nguyệt đi xuống đã khiến cho anh và Sơn thật muốn nhốt cô và Nguyệt ở nhà để cho anh và Sơn ngắm là đủ rồi không cần cho người khác nhìn nữa. Khi cả bọn đi đến quán đã thấy mọi người đến khá đủ, 4 đứa cũng vào nhập tiệc cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro