Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỦ NẮNG HOA SẼ NỞ, ĐỦ YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC SẼ ĐONG ĐẦY

Ngày Minh đi, tôi đã không thể tiễn cậu ra sân bay được vì tôi còn mắc bài thi cuối kì.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể tập trung làm bài thi được, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an.

Rồi đột nhiên, chuỗi hạt vòng tình yêu mà Minh mua tặng tôi bị đứt, những chiếc hạt vòng rơi lạch cạch xuống chân tôi.

Tôi nghe người ta nói, khi mà chiếc vòng tình yêu mình đang đeo bỗng dưng bị đứt thì có nghĩa, người mình yêu đang gặp nguy hiểm.

Tôi thường không tin vào điều đó.

Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy lo lắng không yên.

Chuỗi vòng bị đứt, liệu Minh có sao không?

Tôi không liên lạc được với Minh.

Điều này làm tôi lo đến phát khóc.

Tôi tự nhủ, chắc giờ này Minh đang trên máy bay nên không thể nghe máy.

Tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu gọi cho tôi.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, 5 tiếng, rồi 10 tiếng, tôi vẫn chờ điện thoại của cậu, mà cậu vẫn không gọi cho tôi.

Tôi gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận.

Sao cậu không gọi cho tôi, cậu quên tôi rồi sao?

Tôi cứ bồn chồn lo lắng, trái tim tôi quặn thắt lại, cảm giác này là sao?

Mấy ngày sau đó, tôi ngã gục khi nghe tin:

- Minh nó bị tai nạn và qua đời hai hôm trước rồi cháu à.

Kèm theo đó là tiếng khóc nấc của mẹ Minh.

Bầu trời xung quanh tôi dường như sụp đổ.

Tôi không tin, và cũng không muốn tin.

Mẹ cậu đang nói dối. Đúng, bà đang nói dối vì muốn tôi rời xa cậu, bà ta không thích tôi.

Nhưng cho dù có ghét tôi cỡ nào thì cũng không nên lấy lí do ấy chứ, không đáng tin chút nào.

Tôi hỏi lại, vẫn câu trả lời như thế, còn đau đớn hơn:

- bác đã làm đám tang cho nó xong cả rồi, nếu muốn, bác sẽ đưa cháu đến thăm nó.

Đừng, đừng đùa dai như thế, không vui chút nào đâu.

Minh đang ở Pháp. Đúng, cậu ấy đang du học ở Pháp, cậu nói với mình như thế mà, đúng không?

Cậu hứa khi nào học xong sẽ quay về gặp mình mà, mình không quên đâu.

Cậu hứa sẽ nói yêu mình mà, mình vẫn nhớ đấy.

Cậu hứa sẽ sưởi ấm trái tim mình mà, cậu quên rồi sao?

Tôi sẽ đợi, đợi cậu trở về vào một ngày nắng.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Ngày Minh đi là một ngày nắng đẹp.

Và cũng đã trở thành thói quen, cứ mỗi khi trời nắng đẹp là tôi lại tới thăm Minh.

Tôi và cậu yêu nhau được 14 ngày, 14 ngày chúng tôi vui vẻ bên nhau.

Minh vẫn ở đó, nhìn tôi mỉm cười.

Vẫn nụ cười màu nắng ấy, dịu nhẹ như một cơn gió thoảng.

Cầm bó hoa trên tay, tôi cũng cười với cậu.

"Đặng Nhật Minh, từ trần hồi...giờ..ngày...hưởng dương 17 tuổi".

Dòng chữ khắc cẩn thận trên tấm bia như muốn xé toạc trái tim tôi.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tới thăm cậu, trò chuyện với cậu và tin rằng cậu sẽ trở về bên tôi vào một chiều nắng.
♐♐♐♐♐♐♐♐

Ting ting

Tôi mỉm cười nhấp chuột vào đọc tin nhắn. Đã năm tháng rồi, ngày nào cũng vậy, cứ 10 giờ tối là lại có một tin nhắn "chúc em ngủ ngon" gửi đến cho tôi từ một người lạ mà tôi không quen biết với cái nick " hãy đợi anh trở về". Ban đầu có chút khó chịu nhưng rồi cũng quen. Nếu ngày nào không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ người lạ ấy chắc là tôi không ngủ nổi mất. Xem ra có người quan tâm vẫn tốt hơn nhỉ.

Dường như đã trở thành thói quen, cứ mỗi sáng thức dậy tôi đều mở máy tính lên để đọc dòng tin nhắn mà tôi đã thuộc nằm lòng:

- chúc em một ngày mới tốt lành
cùng với cái icon nụ hôn.

Năm nay tôi đã 22 tuổi rồi. Tôi lớn lên, trưởng thành và xinh đẹp hơn thời còn đi học rất nhiều. Tôi làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty lớn. Mức lương cũng khá cao. Công việc của tôi khá nhẹ nhàng, chỉ việc ngồi đó mà bấm máy, thông báo lịch trình làm việc cho tổng giám đốc mà tôi chưa một lần gặp mặt. Cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao anh chàng tổng giám đốc đó lại chọn tôi làm thư ký riêng cho anh ta nữa, mặc dù có không biết bao nhiêu người nộp hồ sơ xin làm thư ký cho anh ta, anh ta đều từ chối. Còn tôi, tôi cũng chỉ xin vào công ty làm nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ sống nhưng ngay lập tức được nhận vào làm với chức vụ thư ký tổng giám đốc, mức lương 50 triệu một tháng, số tiền quá lớn so với tôi. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc dữ lắm. Mà thôi cũng kệ, ngồi mát ăn bát vàng cũng không có gì là không tốt.

Mà kể cũng lạ, tôi thường xuyên đi làm trễ, thường xuyên ngủ quên trong giờ làm việc, thường xuyên lơ là công việc mà không hề bị trừ lương hay bị đuổi việc, thậm chí đến một lời mắng mỏ tôi cũng không có. Vậy mà những người khác, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi mà cũng bị anh ta cảnh cáo thậm tệ. Những lúc tôi dở chứng thích ở lại làm thêm thì y như rằng tháng đó tôi được tăng lương trong khi tôi không hề đòi hỏi. Nhiều lúc tôi khá thắc mắc không biết anh chàng tổng giám đốc đó là ai nữa, sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi biết anh ta còn rất trẻ và điển trai bởi đã được nghe chuyện này từ thư ký cũ của anh ta, tại cô ta tự ý vào phòng tổng giám đốc để đưa bản hợp đồng cần anh ta ký với mục đích chủ yếu là được nhìn thấy mặt của anh ta thôi, ngay lập tức bị anh ta mắng mỏ và đuổi ra khỏi công ty. Vậy thôi tôi cũng chẳng quan tâm làm gì.

Những lúc tôi mệt mỏi, y rằng lại nhận được mail từ tổng giám đốc:

- nếu mệt thì cô có thể về nhà nghỉ, không cần phải cố làm việc đâu.

Kì thật, tôi và anh ta chưa gặp nhau lần nào, mà sao nhất cử nhất động của tôi anh ta đều biết cả vậy?

Có những hôm tôi ngủ quên trên bàn làm việc, khi thức dậy thì đều có một chiếc áo khoác lên người tôi. Chắc hẳn là của anh chàng cấp trên của tôi.

Có những hôm tôi nhớ Minh, buồn bã chẳng thèm đến công ty làm, tôi mặc kệ, bị đuổi việc cũng chẳng sao. Đơn giản tôi cũng chẳng thiết tha gì về cuộc sống này nữa kể từ khi Minh-người tôi yêu nhất bỏ lại tôi mà đi.

Tôi cũng nhiều lần chuẩn bị tâm lý để cuốn gói ra khỏi công ty này nhưng lạ là ở chỗ, khi đi làm lại, tôi không hề bị trách mắng nửa lời, không bị đuổi việc, cuối tháng vẫn nhận lương đầy đủ không thiếu một xu.

Càng ngày tôi càng tò mò hơn về xếp của tôi, anh ta là ai?

Như thường lệ, sáng nào cũng vậy, mỗi khi tôi vào bàn làm việc thì trên mặt bàn lúc nào cũng để sẵn đồ ăn sáng. Kể từ khi tôi mới bước chân vào công ty này, chuyện có người để đồ ăn sáng trên bàn của tôi cả công ty ai cũng biết, tôi thắc mắc hỏi người đó là ai, họ chỉ lắc đầu.
_______________

- Linh Đan

Nghe tiếng gọi, tôi quay lại, ra là trưởng phòng kinh doanh.

- dạ, anh gọi em có chuyện gì sao?

- chưa hết giờ làm việc mà, em đi đâu vậy?

Tôi biết là vẫn chưa hết giờ làm việc, nhưng...

Tôi nhớ Minh

Nhớ da diết

Hôm nay trời rất đẹp, trong xanh không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi, nắng ấm chiếu đỏ ửng cả một góc trời, tôi muốn đi thăm Minh. Đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn không quên được cậu, mối tình đầu của tôi.

- em hơi mệt nên về trước.

- à, em bị bệnh gì sao?

- chỉ hơi mệt thôi

- em xin tổng giám đốc chưa?

- chưa

- lạ nhỉ, em hay bỏ dở công việc khi chưa tan ca, vậy mà không bị anh ta trách mắng, chẳng bù cho anh, chỉ quên báo cáo tình hình kinh doanh tháng này thôi mà đã bị trừ lương và viết tường trình rồi.

Tôi mỉm cười, chính tôi còn chẳng hiểu nữa là.

- Ừm, Linh Đan này, anh...anh có..em ...có thể...

Ngập ngừng một lúc, anh ta nói tiếp:

- anh yêu em

Anh ta nói to đủ để cả phòng kinh doanh nghe thấy, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Tôi thở dài não nề, lại một người nữa nói thích tôi.

Anh chàng trưởng phòng này cũng khá đẹp trai, là mẫu người yêu lí tưởng của bao cô gái. Cả cái công ty này, cô gái nào cũng thích anh ta.

Ngay lúc này đây, anh ta đang ôm tôi rất chặt:

- anh yêu em, rất yêu em, Linh Đan à, đồng ý làm người yêu anh nha.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, một người đàn ông vô cùng lịch lãm, cuốn hút đang ôm một cô gái. Tôi bối rối đẩy anh ta ra:

- xin lỗi, em có bạn trai rồi.

Sáng hôm sau, tôi nghe mấy chị trong phòng kinh doanh nói trưởng phòng của họ bị đuổi việc mà không rõ lí do vì sao.

Tôi cứ không hiểu, tại sao những người tỏ tình với tôi sau khi bị tôi từ chối thì hôm sau lập tức bị đuổi việc. Kì thật.

Ngay cả những bà cô õng ẹo chỉ cần đối xử không tốt với tôi một chút thôi cũng đều phải cuốn gói ra khỏi công ty này.

Tôi lấy làm lạ, chả lẽ tôi luôn đem lại xui xẻo cho những người tiếp xúc với tôi, mà cứ ai động chạm tới tôi cho dù là yêu hay ghét cũng đều bị đuổi việc. Làm như tôi là sao chổi không bằng.
_____________

Đúng là không gì có thể thay đổi tùy hứng theo thời tiết mà. Vừa lúc nãy còn mưa mà giờ lại nắng rồi.

Ngồi bên khung cửa sổ, tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn cầu vồng bảy sắc đang lấp lánh trên bầu trời cao.

Đúng là, sau cơn mưa trời lại nắng.

Những bông hoa kia hồi nãy còn rúm ró vào nhau tránh mưa, vậy mà giờ đã đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp, tỏa hương thơm ngát cả một góc vườn.

Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

Nhưng

Gió cuốn trôi những muộn phiền của nắng mà tại sao nắng lại không xóa sạch những mặn đắng của mưa?

Cậu là nắng, còn tôi là mưa.

Tôi đã tới và mang lại cho cậu tiếng cười.

Vậy mà cậu lại nỡ bỏ đi, nhẫn tâm quên tất cả, để lại cho tôi một nỗi đau đến xé lòng.

Bây giờ cậu đang nơi đâu?

Có nhớ tới tôi không?

Còn tôi vẫn ở đây và vẫn luôn nhớ tới cậu.

Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi không đi làm do cảm cúm nên mới rảnh rỗi ngồi ngắm bầu trời thế này.

Cầu vồng vẫn sáng.

Ánh nắng vẫn chói chang.

Còn tôi thì vẫn cứ đợi mặc dù tôi biết có đợi đến bao lâu cậu cũng không thể quay về.

Bên ngoài, tiếng chuông cửa réo rắt vang lên.

Tôi mệt mỏi cố lết cái thân xác không còn sức sống ra mở cửa.

Đập vào mắt tôi là bóng dáng một người con trai, anh ta mặc áo sơ mi trắng, hai tay cầm bó hoa che trước mặt.

Tôi thẫn thờ, hình dáng này rất giống cậu, thực sự rất giống, giây phút đó, tôi đã tưởng đó là cậu.

Nhưng

Làm sao có thể

Minh của tôi đã...

Rồi tất cả như vỡ òa.

Tôi cứ nghĩ mình bị cúm nặng quá nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Người đứng trước mặt tôi là Minh, là Minh đấy.

Tin nổi không?

Có ai nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi.

Là cậu thật sao?

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi cậu bật cười, sau đó lại nhíu mày khi thấy khuôn mặt tiều tụy của tôi, cậu ôm tôi rất chặt:

- như đã hứa, anh sẽ quay về bên em vào một chiều nắng đẹp và cũng để nói rằng anh yêu em, cảm ơn em vì đã chờ đợi anh, bây giờ đến lượt anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Khỏi phải nói, lúc đó tôi vui mừng cỡ nào, Minh của tôi, cậu ấy đã không bỏ tôi lại, cậu ấy đã thực sự trở về bên tôi. Tôi ôm cậu, òa khóc như một đứa trẻ.

Minh mỉm cười lau nước mắt cho tôi. Cậu cúi xuống hôn tôi, nụ hôn rất sâu và thắm thiết, như để chút hết bao nhung nhớ vào trong nụ hôn ấy, ngọt ngào.

Và rồi, cậu kể tôi nghe sự việc sảy ra năm ấy.

Bố cậu là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng đã bị tai nạn qua đời. Mẹ cậu phải thay ông lên chức chủ tịch để điều hành công ty. Trong công ty có một cổ đông, ông ta muốn giành chức chủ tịch từ tay mẹ cậu nên đã bày trò hèn hạ bắt cóc cậu để ép mẹ cậu nhường chức cho ông ta nếu không ông ta dọa sẽ giết cậu. Cậu vùng vẫy cố chạy thoát nhưng không may lúc chạy ra đường thì bị một chiếc ôtô lao rất nhanh tông phải. Bị thương rất nghiêm trọng. Cậu may mắn không chết nhưng phải sống cuộc đời thực vật. Do không có chứng cứ nên mẹ cậu không thể khởi kiện ông ta được. Để bảo vệ an toàn cho cậu, mẹ cậu đã phải tung tin rằng cậu đã chết và đưa cậu sang Mỹ âm thầm điều trị. Cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười với cậu. Cậu đã hoàn toàn bình phục và bay vội về Việt Nam. Cậu nói do cậu nhớ tôi. Và cũng vì để tìm chứng cứ cho những việc làm phi pháp của ông ta, cậu đã giấu mình trong suốt nửa năm qua. Hóa ra, anh chàng tổng giám đốc nghiêm khắc bí ẩn kia lại chính là cậu, người luôn đặt đồ ăn sáng trên bàn tôi mỗi ngày, người lạ luôn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon và chào tôi mỗi sáng, là người luôn âm thầm theo dõi tôi, là người đuổi việc tất cả những ai nói yêu tôi và đối xử không tốt với tôi ở công ty. Và khi vừa mới tống cổ được lão cổ đông độc ác hám lợi kia vào tù, cậu đã ngay lập tức chạy đến bên tôi.

Cậu đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của tôi như vậy, ấm áp giống như ánh nắng chiều và hệt như tên của cậu vậy, Nhật Minh.

___________ HẾT___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro