Chap 1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
*Mới tập viết thôi nên có lỗi gì mong mọi người góp ý nè 😆
Vào một buổi sáng đầu tuần, Tiêu Chiến đang trên đường đi đến tiệm coffee, nơi mình làm việc. Trên tay anh đang cầm 1 cái hotdog ngập tương cà, bỗng nhiên anh va phải gì đó và té ngã.
Ôi không, đó là một chàng trai khá trẻ, gương mặt đầy sát khí nhìn anh, anh hoảng hốt :
_Xin lỗi, tôi không cố ý !
Chàng trai lạnh nhạt đáp :
_Ừm.
_Tương cà dính đầy áo cậu rồi, để tôi lau cho.
_Không cần.
_Gì chứ, hay là tôi đền cho anh, tôi không muốn mắc nợ người khác đâu !
_Được, đến đây tìm tôi ( Đưa danh thiếp cho anh ).
Nói xong, cậu bỏ đi mà không thèm nhìn đến gương mặt ngơ ngác của anh.
" Người này làm sao thế nhỉ ? Kỳ quái "
Khi đến quán, anh đưa danh thiếp cho Trịnh Phồn Tinh ( Chủ quán coffee ) xem và kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho A Tinh nghe. Vừa xem tấm danh thiếp A Tinh vừa cười nói với Tiêu Chiến :
_Cậu không biết đây là ai sao ?
_Làm sao mà tôi biết được chứ... Cậu ta cứ kì kì quái quái thế nào ấy, cậu biết sao ?!
Anh ta là Vương tổng, vị tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Vương thị đấy !
_Thì làm sao chứ. Tôi cũng chả sợ, chiều nay đến đền tiền cái áo cho anh ta là xong, yên tâm đi, anh ta cũng có ăn thịt tôi đâu chứ !
_Được thôi. " Cậu là không hiểu được mà, haizzz "
Kính coong, quán có khách, 2 người ngưng tán gẫu và quay lại làm việc.
* Trong lúc đó, ở tập đoàn Vương thị...
Vu Bân bước vào phòng chủ tịch, nhìn chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ của Nhất Bác, cười và bảo :
_Nhất Bác a~~, ngày đầu tiên nhậm chức sao lại thành ra bộ dạng này ?!
_Không đáng nhắc đến.
_Chà chà, Nhất Bác nhà ta sau nhiều năm không gặp vẫn lạnh lùng thế này sao.
_Nếu đến để nói những lời vô nghĩa này thì mời cậu đi ra khỏi phòng tôi !
_Ai daa ! Đừng vội, tôi đến để chúc mừng cậu vừa trở về đã thăng chức tổng tài đây này.
_Thế thì cảm ơn, anh đi được rồi !!!
_Thôi được rồi, tôi đi ngay !!
_Không tiễn...
_( Rầm ) Thằng bạn thối tha, với cái tính cách này của cậu thì ế cả đời cho xem =.=
END CHAP 1
Ying : Mọi người cho mình xin nhận xét đi, tại không biết là có nên viết tiếp hay không 😶 Mình thấy nó cứ nhạt nhạt sao ấy nhỉ ?! Chap 1 hơi ngắn nên chap 2 sẽ bù nè !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro