chap 3
Hai người làm cho đất nước ngày càng hưng thịnh. Thừa tướng mặc dù quyền cao chức trọng nhưng cả đời chỉ chung thủy với một vợ khiến cho lão phu nhân hết sức đau đầu. Đáng tiếc phu nhân chỉ sinh được một đứa con rồi chết. Đứa con tên là Âu Dương Bạch Lăng ý chỉ muốn nó soi sáng cho gia tộc Âu Dương. Lão phu nhân không muốn mình chỉ có một đứa cháu nên đã nhân lúc Âu Dương Chỉ Thiên- cha của Âu Dương Bạch Lăng uống say đã bỏ xuân dược vào ly rượu.
Âu Dương Chỉ Thiên trúng kế nổi trận lôi đình đòi giết ả nô tỳ ngủ cùng mình nhưng không được vì bà ta đã mang thai. Đứa trẻ sinh ra có tên Âu Dương Hạ Cơ. Lão gia nhất định không chịu lấy phụ mẫu Hạ Cơ nên bà đau khổ mà tự sát. Cũng từ đó lão gia thấy có lỗi với Hạ Cơ nên thương yêu nàng hết mực. Đứa hài tử này cũng thật quá tội nghiệp đi, từ nhỏ mẫu thân đã không còn lại thêm nàng suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trông ngốc vô cùng. Nhưng khi so vẻ bề ngoài thì nàng không thua 1 ai đâu. Thành Trường An này không thiếu mỹ nhân nhưng đẹp khuynh quốc khuynh thành chắc chỉ có Âu Dương Hạ Cơ là xứng tầm. Ai chẳng biết trong phủ thừa tướng ngoài vị tiểu thư xinh đẹp nhưng ngốc kia còn cả vị thiếu gia phủ lớp băng ngàn năm Âu Dương Bạch Lăng. Hắn không những anh tuấn tiêu sái mà còn túc trí đa mưu giỏi võ đã nhiều lần cùng đại tướng quân song pha mặt trận đều giành thắng lợi vẻ vang khi chỉ ở tuổi 18. Tiểu Dao cảm thán khi nghe bọn nô tì kia tán gẫu về thiếu gia.
" Dao Dao à làm gì ngồi ngẫn ra đó thế " Thanh Ất thắc mắc hỏi khi thấy nàng cứ cầm củi mà chống cả người lên.
" Thanh Ất này ngươi nghĩ thiếu gia có hoàn hảo như lời bọn họ nói không?- Nàng chống cầm ngơ ngẩn hỏi.
" Còn hơn những lời bọn họ nói nữa, thiếu gia nhà mình đã từng nhiều lần giúp Hoàng Thượng dẹp Yên Bắc nhiều lần tấn công nước ta, lập nhiều chiến công hiễn hách"- Thanh Ất kể với hai mắt sáng ngời.
" Này này tỉnh mộng, có phải ngươi thích thiếu gia rồi không"- Tiểu Dao cười trêu chọc Thanh Ất làm hai má nàng ửng hồng cả lên.
" Ngươi dám nói ngươi không thích thiếu gia đi trong thành này không một nữ tử nào mà có thể cưỡng nỗi sức hút của thiếu gia, nhưng có ngưỡng mộ thế nào thì cũng để trong lòng thôi chứ không ai dám lại bày tỏ với thiếu gia đâu."- Tiểu Dao nghe thế thì lấy làm lạ
" Tại sao vậy "
" Thì nếu có ai lại gần thiếu gia thì cũng bị sát khí của người tỏa ra dọa cho chạy mất thôi, đúng là tảng băng ngàn năm không tan mà" nói tới đây Thanh Ất tỏ rõ thái độ tiếc nuối.
Nãy giờ Tiểu Dao cứ đắm chìm suy nghĩ về ngoại hình của thiếu gia trong lời nói của đám nô tỳ vừa nãy _Thật làm người ta muốn gặp một lần à. Tiểu Dao định hỏi Thanh Ất thêm gì đó chợt khựng lại khi thấy mụ lão Trương đang tiến gần. Cả hai hốt hoảng mỗi người làm công việc của mình, liếc nhìn thấy thím Trương đi ngang không la mắng gì họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro