- Chap 5 (tình yêu chớm nở)
Vì là công việc quản lý nên tôi đẫ chuyển đến công ty ở:
-Em dọn đồ đi đâu đấy? ( Haeng hỏi tôi)
-Em phải về công ty ở nên em phải dọn đi.
-Thế còn chị thì sao?
-À! Em quên mất là hai chúng ta ở với nhau. Hay là chị cứ ở lại nhà em đi tiện thể chị chăm sóc luôn căn nhà bé bỏng của em luôn.
- Nhà to thế này sao chị chăm sóc nổi.
-Rồi em sẽ về đây mà! Mà còn Min nữa chị không cần phải lo đâu.
-Không phải nó về nhà chồng rồi à. Sao nó có thể ở đây được.
-Thỉnh thoảng nó giận chồng rồi nó sẽ về đây ở thôi.
Tôi quay ra nhìn đồng hồ:
-Thôi trễ rồi em đi đây. Em có quên gì thì chị gọi cho em đến lấy nhé.
Rồi xe của công ty đến đón tôi. Tuy hơi buồn vì phải rời xa căn nhà yêu quý, rời xa người mà tôi yêu quý. Trên đường đến công ty tôi đã khóc trong sự kìm nén. Cuối cùng cũng đến công ty, tôi được sắp xếp ở trong một căn phòng cạnh phòng của RM. Sau khi sắp xếp đồ vào trong phòng xong thì đồng hồ đã chỉ 1h trưa tôi liên ra ngoài kiếm đồ ăn thì tình cờ thấy RM cũng đang kiếm gì đó:
- Namjoon huyng anh đang kiếm gì à?
-À anh đang kiếm gì đó để ăn từ sáng giờ anh ở trong phòng làm việc chưa ăn gì cả. Ơ thế em đi đâu thế?
-Dạ, em cũng đi kiếm đồ ăn. Hay để em ra tiệm tạp hoá gần công ty mua gì đó về ăn nhé.
-Vậy anh đi cùng em vì anh muốn mua vào thứ linh tinh nữa.
Thế là hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài tiệm tạp hoá mua một chút đồ. Tôi mua một ít mì cốc về tiện để ăn tối luôn, ngoài ra tôi còn mua một số dụng cụ cá nhân để sử dụng trong thơi gian tới. Đi xung quanh một lúc lâu thì tôi vẫn chưa thấy anh lấy gì cả tôi tò mò hỏi:
-Không phải anh cần mua gì à?
-À, đi một lúc lâu anh cũng không biết mua gì cả. Thế em mua được những gì rồi?
-Uhm! Em mua được vài ly mì và vật dụng cá nhân để em dùng ạ!
-Em không sợ béo hay sao mà mua nhiều mỳ thế?
-Đâu em mua cho cả anh ăn nữa mà.
-Sao em biết anh ăn mấy loại mỳ này mà mua?
-À, lúc em em dọn rác trong phòng anh thì có thấy mấy ly mì loại này nên em nghĩ là anh ăn mấy loại này.
-Em tinh ta thật đấy nhưng anh không ăn mấy loại này. Thật ra là V nó toàn vào phòng anh ăn rồi để lại cho anh dọn nhưng anh lười quá nên anh chưa dọn thôi!
-Ra là vậy, thế mà em cứ tưởng anh ăn mấy loại này. Thôi để em đi cất lại chỗ cũ.
-Em không cần phải làm vậy đâu chót lấy rồi thì ra tính tiền đi rồi còn về công ty nữa.
-Vâng.
Tôi nghe lời anh ra tính tiền rồi hai chúng tôi về công ty. Về đến công ty anh nhờ tôi làm cho anh cốc mỳ rồi đem vào phòng cho anh. Làm xong đem vào cho anh thì thấy anh đang nằm gục trên bàn làm việc. Tôi khẽ lấy cái chăn nhỏ đắp lên người anh nhưng vô tình làm anh tỉnh giấc:
-Em làm thức giấc à?
-À! Không đâu.
-Mỳ của anh đây.
-Ừm! Cảm ơn em! ~~
-Em thấy anh hơi mệt, anh ăn xong nhớ phải đi nghỉ đấy.
-Không sao đâu anh vẫn làm việc được mà.
-Thế trong lúc làm việc anh uống ít cà phê thôi không sẽ hại sức khỏe lắm đấy thay vào đó anh uống trà đi.
-Được rồi anh sẽ nghe em.
-Vậy để em đi pha trà cho anh.
-Ừm! Cảm ơn em.
Rồi tôi ra pha trà cho anh, pha xong tôi đem vào phòng cho anh. Cứ thế cứ thế từng ngày trôi qua cho đến một ngày tôi bắt đầu có một cảm gì đó với anh. Mấy ngày sau tôi mới biết rằng tôi đã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro