Giấc ngủ ngàn năm
Đêm đen vô tận...
Kim Tại Trung tỉnh lại, đầu óc hắn còn choáng váng.
Một cô gái chợt tiến đến đỡ lấy hắn.
"Hắn đâu?"
"Trịnh Duẫn Hạo đâu?"
"Xin lỗi, anh là bệnh nhân của phòng khám chúng tôi từ một tháng nay rồi, Trịnh Duẫn Hạo là người nhà của anh sao?"
Kim Tại Trung ngây người.
Phải rồi, hắn đang ở mặt đất. Thế giới đã qua cả ngàn năm.
Cậu đã không còn muốn hắn nữa. Cậu đã tự sát để trả lại tự do cho hắn. Từ nay về sau. Chỉ còn lại một mình hắn. Với cơ thể bất tử, với thánh lực cường đại của cậu trong người, hắn sẽ phải sống để chịu sự trừng phạt.
Trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu hắn như Trịnh Duẫn Hạo đã từng yêu.
Mất đi rồi mới nhận ra người đó quan trọng như thế nào...
Hắn cứ thế khóc như mưa, mặc kệ cho các y tá bác sĩ đều ngây người ra đó.
1000 năm rồi ư?
Duẫn Hạo đâu
Cậu ở đâu rồi...
Hắn đi khắp nơi tìm vị trí nơi tối cao của shinki nhưng đều vô vọng. Thực sự như Duẫn Hạo nói, vĩnh viễn không thể trở lại nơi đó.
-------
Thành phố X
Trong khu vườn xanh ngát trong khu biệt viện.
Một chàng trai rất gầy yếu đang men theo bức tường bước đi chậm rãi. Từng bước khó nhọc đau như muốn mạng của hắn. Hắn thở hào hển, không kìm được nữa mà run rẩy trực ngã. Đúng lúc đó một cô gái có vóc dáng khá cao lớn tiến đến đỡ kịp thời hắn vào lòng.
"Hạo, ta đã nói rồi, anh mới tỉnh lại không lâu đừng quá cố sức."
"Không việc gì, ta... Ta còn có thể đi được"
Nói như vậy nhưng gương mặt trắng bệch của nam nhân cùng với mồ hôi lạnh toàn thân của hắn như nói lên điều ngược lại.
Cô gái có bề ngoài khá uy vũ bèn ôm hắn về phía chiếc xe lăn gần đó. Cô khẽ vén vén mái tóc dài trắng xóa của hắn. Để lộ đôi mắt một mí đặc trưng của người châu á nhưng lại có màu xanh thẳm vừa như đại dương hút hồn người đối diện, nhưng cũng có vẻ ngây ngô không thể nói thành lời.
Không ai khác, hăn chính là Trịnh Duẫn Hạo. Đại đế uy vũ của shinki đã băng hà một ngàn năm trước nay được đại đế Yên Hoa trăm phương ngàn cách cứu trở về.
Phải nói lúc hắn tự đâm vào trái tim cấp máu và truyền hết thánh lực cho tên khốn Kim Tại Trung, nàng nhanh trí truyền vào cơ thể hắn hầu như toàn bộ thánh lực và máu của chính mình. Trong suốt 3 ngày đêm cùng các đại thần thay nhau truyền thánh lực mới miễn cưỡng bảo vệ được tâm mạch của hắn, nhưng cơ thể hắn vẫn như đèn hết dầu ngày một khô héo. Ý chí sống của hắn hầu như đã tắt nên sinh cơ cứ sói mòn dần. Hắn không chịu tỉnh lại.
Đến lúc này Max hoàng tử mới tìm ra cả hầm ngọc Băng nơi đỉnh núi cao nhất thế gian có khả năng trụ giữ sinh mệnh của hắn. Tới khi hắn ngủ đủ giấc ngày nào đó sẽ tự tỉnh lại.
Yên Hoa đau lòng cho hắn mà nhiều lần rơi lệ. Nàng vẫn cứ thủ hắn cứ trăm năm lại qua trăm năm, vừa thay hắn quản lý sự sinh tồn của hàng vạn shinki vừa nâng tiếp theo thời đại hòa bình của shinki và con người. Cùng nhau xây dựng thời đại trái đất khoa học cùng thánh thuật cường thịnh. Con người thọ mệnh do dung hòa với dòng máu shinki nên tăng lên đáng kể.
Mấy ngày trước nàng phát hiện hầm băng chỗ Duẫn Hạo trị thương có dị động nên cùng Max hoàng tử cùng nhau đến xem thì thấy Duẫn Hạo có dấu hiệu tỉnh lại.
Nàng vừa mừng vừa lo khi hắn đã tỉnh nhưng cơ thể cực kỳ nhược, trí nhớ của hắn như đã quên rất nhiều chuyện. Giờ như đứa trẻ. Nàng không biết nên vui hay buồn cho chính mình.
Nàng vẫn nhiều năm âm thầm bên hắn. Làm trợ thủ đắc lực cho hắn lại nhìn hắn đau lòng dãy dụa cho tình cảm với Kim Tại Trung. Nàng càng yêu hắn nàng càng hận Kim Tại Trung có được mà lại không biết trân trọng.
Nay Duẫn Hạo đã quên đi mọi ký ức đau khổ trước kia, nàng hy vọng có thể cùng hắn một khởi đầu mới.
Duẫn Hạo nằm trong lòng nàng có một thân hình cực kỳ gầy yếu, có rõ ràng xương cốt nhô lên. Yên Hoa quyết tâm không bao giờ nữa làm cho hắn chịu khổ nữa, dù có đánh đổi bằng cả mạng sống của nàng.
"Hoa, bao lâu nữa ta mới trở lại như xưa? Nghe nói ngày xưa ta có cơ thể rất cường tráng nha..." Mắt một mí của Duẫn Hạo ngây ngốc nhìn vào nàng, khiến Yên Hoa càng ôm chặt người trong lòng hơn.
"Hạo ngoan, nằm cho em truyền thánh lực bổ sung cho anh..."
Duẫn Hạo ngoan ngoãn nằm xuống, Yên Hoa nắm lấy đôi tay gầy yếu của cậu, truyền thánh lực vào bổ sung phần thánh lực suy yếu của Duẫn Hạo. Thân hình lạnh lạnh của cậu bỗng chốc ấm áp dần lên, gương mặt tái nhợt cũng có chút hồng hào trở lại, thoải mái mà thiếp ngủ.
Lấy tấm chăn dày đắp lên cho cậu, Yên Hoa hôn nhẹ lên trán của cậu, rồi cẩn thận nhẹ nhàng rời đi. Căn phòng yên tĩnh, người đáng lẽ đang ngủ say bỗng nhiên đôi mắt ngân ngấn lệ. Trong mộng không biết đau đớn đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro