Tiểu thuyết,hoa hướng dương,anh và em(2)
"Này,đọc phần mới của 'Trà sữa dâu và Cappuccino' chưa,đoạn cuối hài dã man.Tớ cứ tưởng Lý Minh sẽ trao cho nàng nụ hôn say đắm,thế là nàng tưởng vậy,chu môi ra,và cuối cùng không phải một nụ hôn,mà là Lý Minh véo phát vào mũi nàng.Đoạn đó đọc đúng là hay thật,nhưng tiếc cái nụ hôn đó quá!"
"Cũng có tiếc mấy đâu,sau khi trêu nàng ,chàng thơm vào má nàng một phát rồi mà,thế là ngọt đủ rồi cậu à,không thì sáng nay tớ đã vào viện thăm cậu trong tình trạng mất máu đấy!"
"Ờ ha, cũng đúng,không phải bây giờ,thì lúc sau sẽ có,vậy cố gắng chờ thôi."
Như Tuyết đi ngang qua,nghe hai cô bạn cùng lớp nói vậy,nghĩ thầm trong lòng -"Đừng lo,tôi sẽ cho ngọt hơn nhiều,đến lúc đấy mất máu còn kịp!"
"À mà này,biết gì hông.Hôm nay thấy bảo có học sinh mới đến đấy,không biết nam hay nữ nữa!"
"Thế ah,tớ đây mong là nam cơ,bọn con trai lớp mình xấu chết."
"Haiz ,suốt ngày truyện nam nữ,con gái thời này thật là!"- Cô thở dài -"Tình yêu à?"- thầm nghĩ,cô nghĩ đến Thành Nam học trưởng,người mà cô đã hằng ngưỡng mộ.
.........1 năm trước...........
Nam học trưởng,đàn anh của cô,trên cô hai lớp,rất dịu dàng,rất thư sinh,anh đã từng là người cô thầm mến.Anh mang vẻ nho nhã,quý phái nhưng rất thân thiện với mọi người,không giống một người như cô,luôn luôn khép mình trong vỏ bọc cô đơn,lạnh lẽo.
Trong một buổi chiều thu,cô trong thư viện,trên tay cầm cuốn sách nổi tiếng'Hồng lâu mộng',đọc.Đột nhiên,Nam học trưởng đứng tại quầy thư viện gần đó,hỏi cô quản lý -"Cô Lâm ơi,cái cuốn'Hồng lâu mộng ' có ở đây không ạ,cháu cần nó cho bài luận văn?"
Như Tuyết vì không muốn làm mất thời gian của vị học trưởng,đứng dậy,nói -"Dạ thưa,là em đang cầm ,xin lỗi anh!"nói xong,cô ngoan ngoãn chìa cuốn sách ra trước mặt anh.
Nam học trưởng nhẹ giọng nói -"Là em đang đọc,anh không nên lấy !"
"Dạ không,anh hãy nhận đi,em đọc sau cũng được mà, với cả ở đây còn hàng đống sách mà!"
Thấy cô quả quyết,anh cũng không dám từ chối, anh nói -"Vậy sau khi anh làm xong,anh sẽ đưa cho em,được chứ?"
"Dạ đc,em ở lớp 10a1 ạ."- Như Tuyết vui vẻ nói.
"Cảm ơn em."- anh nói,nở nụ cười dịu dàng.
.........Thứ hai tuần sau...........
Nam học trưởng hẹn cô ra sân cỏ đằng sau trường,cô đã đến được một lúc lâu,đột nhiên có ai gõ cuốn sách nhẹ vào đầu cô.Quay lại,hoá ra là anh Nam,cô làm vẻ mặt hốt hoảng rất ngố,anh Nam không nhịn được, khiến anh phải phì cười.
Dưới tán cây ,lá vàng bay phất phới,anh lấy từ trong cặp ra,cuốn tiểu thuyết'Hồng lâu mộng'.Đưa cho cô,vẻ mặt hạnh phúc của cô khi gặp lại cuốn sách đang đọc dở trong thật đáng yêu.
"Anh xin lỗi nhé,em đã mượn trước rồi mà anh còn lấy!"
Cô không muốn Nam tiền bối bối rồi,liền nói -"Dạ không sao đâu anh,dù gì anh làm xong bài rồi thì tốt rồi ạ!"
"À,thế này nhé,anh cho em mượn cuốn 'Cuốn theo chiều gió'đc ko?"
"Được không ạ?",cô hớn hở hỏi.
"Được chứ!",anh đáp.
Dần dần,cô và học trưởng thường đến thư viện cùng nhau,trao đổi những cuốn tiểu thuyết cho nhau.Có vẻ,anh và cô khá hợp nhau,hai người đều rất thích đọc sách.
Nhỏ Uyển Dư,bạn cô,than -"Dạo này đi với anh Nam nhiều thế,bỏ rơi cả bạn thân luôn này,khổ thân tôi không chứ!"
Nhỏ Dư chơi với cô lâu rồi,nên hiểu cô rất nhiều,tính cách cực ồn ào,nhưng đc cái tốt tính.Rõ ràng hai đứa mỗi người một tính,mà từ lúc nào lại hợp cạ với nhau.
Như Tuyết im lặng hồi lâu,rồi thỏ thẻ nói -"Dư này,t..tớ với anh Nam ngày mai sẽ đi hội sách,cậu giúp tớ chuẩn bị được không?,tại vì tớ chưa hẹn với con trai bao giờ hết...!,có đc ko?"
Như Tuyết chưa nói xong,Dư đã vồ lấy,hét lên rõ đinh tai,"Thật,thật ko Tuyết?Có phải thế thật không???!"
Nhỏ Dư gào lên -"Không ngờ,cánh cụt con của chúng ta cũng có ngày này, Tuyết,yên tâm,đệ nhất Dư đây sẽ sửa soạn cho cậu kĩ càng,không phải lo!"
"Tiểu Dư,cảm ơn cậu",cô liền nở một nụ cười đàng yêu,thấy cô vui như thế,Uyển Dư cũng thấy vui lây.
Sáng hôm sau,anh đã đứng đợi cô ở công viên gần đó,cô vì chuẩn bị mà đến hơn muộn.
"Nam học trưởng,e...em xin lỗi,vì một số thứ mà em đến hơi muộn,mong anh bỏ qua cho!"- cô bẽn lẽn nói,cảm thấy thật có lỗi vì đã làm anh đợi.
"À,không sao đâu,anh cũng vừa mới đến thôi,chúng ta đi thôi nào!"- anh Nam dịu dàng nói.
"Vâng",cô đáp.Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng kẻ kết hợp với đôi xăng đan ,trông rất con gái,mái tóc mềm mại đc cột lên,trông rất gọn gàng.
Khu hội sách rất to và rộng,đối với những người yêu sách thì đây là một thế giời tuyệt vời .Ở đây,hàng ngàn các nhãn sách nổi tiếng được bày bán,từ các thể loại tiểu thuyết đến những trang bìa màu sắc,được đến đây với Nam học trưởng,cô thấy rất vui .
Hai người bắt đầu đi từng cửa hàng,đầu tiên là vào cửa hàng sách Popular.
Ở đó có hàng ngàn cuốn sách mà cô muốn mua, nhưng sao có đủ tiền để mua chứ.Nghĩ vậy,cô liền nhớ đến ngày sinh nhật anh Nam,cô dự định mua tặng anh một cuốn sách nổi tiếng.Được hồi lâu,cô chọn được ra một cuốn sách khá hay,bỏ vào giỏ,cô nghĩ đến nhỏ Dư.Nhỏ là bạn cô,sáng nay còn giúp cô lựa đồ,nên cô định mua tặng nhỏ đó cái gì hay ho.
Xem nào,sách nấu ăn,nghĩ lại bữa hôm trước cô ăn thử cá kho tộ nhỏ Dư làm,nó khiến cô không muốn nhớ lại.Cô nghĩ,sách này sẽ rất cần thiết cho cuộc sống của nhỏ và tương lai của cô đấy,cầm một cuốn lên,Như Tuyết cho thẳng vào giỏ mà không suy nghĩ.
Còn về phần cô,đã lựa được cho mình mấy quyển ngôn tình hay ho.
Về phần Nam học trưởng,anh đã lựa đc cuốn anh thích,Như Tuyết chuẩn bị ra thanh toán thì anh Nam đột nhiên hỏi:"Như Tuyết ơi,theo em hai cuốn này,cuốn nào hay hơn?"
Nam học trưởng giơ hai cuốn sách,một bên tay là cuốn'Tôi như ánh dương rực rỡ ' và cuốn bên kia là 'Thất tịch không mưa '.Không phải đợi lâu,cô nhanh nhẹn giới thiệu-"Nam học trưởng ơi,theo em anh nên lấy cuốn ' Thất tịch không mưa'đi.Tuy buồn nhưng văn và nội dung rất hay,em đã từng đọc một lần ở thư viện rồi."
"Ồ,thế để anh lấy cuốn này nhé."Anh Nam như trúng quả,vui vẻ nói.
"Nhưng cốt truyện là về tình cảm,em tưởng anh không thích cho lắm mà?",cô hỏi,cảm thấy học trưởng hơi lạ.
"À ,một số chuyện đó mà,thôi chúng ta đi thanh toán đi!"
"Vâng",cô hớn hở chạy ra quầy thanh toán,lẹ lên đi ăn,đói quá rồi.
Sau khi cô và anh ăn xong bữa tối,anh và cô đi bộ về.Trên đường,hai người hàn huyên nói truyện,nói về ước mơ sau này,thi thoảng có những trận cười đột nhiên phá lên.Người trên đường nhìn vào sẽ nghĩ đó là một cặp đôi,vì họ trông thật thân thiết và xứng đôi.Về đến cổng ký túc xá,cô bẽn lẽn nói -"Ngày hôm nay vui lắm,em cảm ơn anh."
"Ừ,hôm nay anh cũng vui lắm,cảm ơn em nhiều nhé!"
Nói xong anh mỉm cười,Như Tuyết giơ cao tay ,vẫy chào lại anh.
Về đến nhà,chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở,nhỏ Dư lao ra,ôm chầm lấy cô,hét lên"- Nhỏ Tuyết này,ngọt rồi quá cơ đừng làm dân fa đây nhỏ dãi nữa được ko,nãy giờ thấy hết rồi?!"
"Hả,thấy hết rồi á?"Tuyết hét lên,
"Ừm,từ đầu đến cuối"nhỏ Dư trêu chọc.
Tối hôm đó,cô trằn trọc không ngủ,cô lay nhỏ Dư dậy,tám truyện đôi chút.
"Dư này,tớ cảm thấy,tình cảm của tớ dành cho anh Nam không phải là bạn bè ,mỗi khi nói chuyện với anh ấy,tớ cảm thấy rất vui,đến tớ còn không biết cảm xúc của chính mình nữa,Dư à,giải thích cho tớ đi?!",cô nài nỉ.
"Th..... thật á,nhỏ ngốc,thế này còn không nhận ra,đây là biểu hiện khi thích một ai đó á!",Uyển Dư bất ngờ thốt lên.
"Cccc...cái gì,thích á,tớ thích anh Nam á!"như thể mới biết đc sự thật,cô hét lên như đã vặn volume giọng cô lên nấc cao nhất.
"Bé mồm thôi Tuyết,đang đêm hôm mà!"Uyển Dư nhanh chóng bịt mồm cô lại"Giờ cậu hiểu rồi chứ,nhớ nắm bắt thời cơ ,tỏ tình là đc!"
"Tớ sẽ cố!"cô mỉm cười rạng rỡ,sẽ có ngày,cô lấy hết can đảm ra,nói với anh tình cảm mà cô dành cho anh vào dịp sinh nhật sắp tới của anh.
........Ngày định mệnh đã đến.............
Vẫn khu vườn sau trường đó, nhưng không phải mùa thu,cũng không có lá vàng rơi nữa.Giờ đã là mùa đông,cô lặng lẽ bước ra khu vườn đó,mặt đất khoác lên bộ áo trắng tinh,lạnh lẽo .Chợt nghe tiếng anh,thoáng vui mừng,cô chạy lại phía đó,bỗng bên cạnh anh,là một cô gái.
Cô gái trông có vẻ chững chạc,trông rất xinh đẹp,đang đứng bên cạnh anh. Hai người đang nói chuyện với nhau,cô thầm nghĩ,đó có thể là sinh viên thực tập của anh hay cô giáo nào đó,cô nghĩ sẽ không sao nếu ra gần phía anh.Cô định ra gần phía anh,thì anh bất chợt lôi ra từ cặp,cuốn sách trông rất thân thuộc,cuốn sách mà cô đã cùng anh chọn.
Anh nói"Nhã Phi, tặng em này,cuốn này hay lắm!"
Cô gái tên Nhã Phi,vui vẻ nhận lấy cuốn sách,nói -"Wao,cảm ơn anh,sao anh biết cuốn này hay,rõ ràng ngôn tình đâu phải kiểu anh thích?"cô gái hỏi.
"À,anh có chơi với cô bé rất thích đọc sách,hôm trước anh với cô bé đó đi hội sách,cô bé đó đã chọn giúp anh đó mà."Nam tiền bối nói.
"Sao anh đi mà không rủ em?"cô gái ra chiều làm nũng.
"Vì anh muốn cho em bất ngờ,anh với cô bé Tuyết đó là bạn,nên rủ em ấy theo để giúp anh đó mà"-anh giải thích.
Cô lặng lẽ nhìn hai người,lắng nghe từng câu nói của anh giành cho cô gái đó.Cách anh nói chuyện với cô ấy,dù chưa hiểu rõ thế nào là tình cảm,thì cô cũng đủ để hiểu rằng,đối với anh cô ấy là người anh rất là yêu.
Ánh mắt mà anh dành cho cô gái đó ,khác hẳn với cô,và cả nụ cười đó nữa .Tất cả,anh chỉ đối cô như bạn bè mà thôi.
Thời gian đối với cô cứ như đã ngừng trôi.
Dẫu sao,tình cảm này cô không thể nói cho anh,chỉ mãi giữ trong lòng,vậy thôi.
Tình cảm đầu đời,cô đã dành cả cho anh,định tặng cho anh cuốn sách này,sẽ có những khoảng thời gian bên anh đêm Giáng sinh,đấy là những gì cô mong muốn.
Giờ đây,đổi lại cô chỉ đứng đó nhìn từ xa,đứng đó cả buổi xế chiều,lần đầu tiên cô thấy mùa đông lần này lạnh hơn bao giờ hết,hoa tuyết cứ thế rơi,lặng lẽ rơi nước mắt,cô cảm giác như hai hàng nước mắt sắp đóng băng đến nơi.
.........Đột nhiên tiếng chuông vang lên..........
(Trội ôi,n9 đã từng là em gái mưa☔,buồn wa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro