Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

12

Chưa đến cuối tuần, dì Cố đã mời tôi đến nhà ăn tối.

Tôi đồng ý ngay.

Dì Cố đúng là người giữ lời hứa, bà dẫn tôi đi mua quần áo, thực hiện lời hứa trước đây.

Nếu tôi không ngăn lại, sợ rằng tất cả quần áo ở cửa hàng đã bị ba mua hết.

Dì Cố tốt đến mức khó mà từ chối được.

Bà ấy đối xử với tôi càng tốt, tôi càng mỉm cười ngọt ngào với Cố Dục.

Khóe miệng Cố Dục nhếch lên.

Cuối tuần, giây phút gặp mẹ Cố, bà lập tức ôm chầm lấy tôi, để Cố Dục làm phông nền.

Tất cả giúp việc đều bị bà đuổi ra ngoài, tôi muốn vào bếp thì cũng bị bà ngăn cản.

"Con ở công ty bị lợi dụng chưa đủ hả?"

Là sao cơ?

Thấy tôi không hiểu, bà chỉ Cố Ngọc: "Con đúng là ngốc, bị nó lừa lâu như vậy, đứa con trai mẹ dạy dỗ chẳng lẽ không biết nấu ăn à?"

Tôi như hóa đá, trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Dục đeo tạp dề Peppa Pig thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình.

Thú vị!

Tôi gật đầu. Được dì Cố hậu thuẫn, eo tôi thẳng hơn.

Dì Cố dẫn tôi đi thăm phòng của Cố Dục, lấy ra tập album, chỉ vào một cô gái xinh đẹp mặc váy hoa thắt bím, hỏi: "Con biết đáy là ai không?"

Đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, đôi môi màu hồng anh đào.

Tôi nuốt nước bọt, mạnh dạn suy nghĩ: "Cố... Cố Dục?"

Dì Cố vỗ tay: "Là nó đấy, đẹp đúng không?"

"Đẹp. Mẹ còn hình anh ấy không? Con muốn xem!"

Bức ảnh này thú vị quá rồi! Tôi vui vẻ lấy di động ra chụp vài tấm làm kỷ niệm.

NẾu bạn nghĩ chỉ có hình mặc váy hoa thôi thì bạn nhầm rồi, trong album còn có ảnh nàng tiên cá, cô bé quàng khăn đỏ, Bạch Tuyết...

Trong ấn tượng của tôi, Cố Dục là người sếp lạnh lùng, không ngờ anh lại nấu ăn rất ngon.

Dưới ánh mắt mong đợi của anh, tôi ăn thử, và bằng cả lương tâm của mình, tôi khen không dứt miệng, chắc chắn không phải nịnh nọt.

"Ngon lắm."

Dì Cố mỉm cười, nói tôi sau này có lộc ăn rồi.

Đợi đã, Cố Dục nấu ăn giỏi như vậy, nhưng anh thậm chí không hề cau mày khi ăn món trứng rán chưa chín của tôi.

Tôi giả vờ thản nhiên nhìn anh, tim đập thình thịch.

Cố Dục mỉm cười, thái độ hoàn toàn trái ngược với lúc ở công ty.

Dì Cố có chuẩn bị rượu vang đỏ, nhưng Cố Dục không cho tôi uống.

"Mẹ có ý tốt thôi, mọi người ăn uống vui vẻ có gì sai đâu?" Tôi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Dì Cố lặng lẽ giơ ngón cái ra hiệu cho tôi.

Rượu này mạnh đến mức mới một lúc tôi đã thấy hoa mắt chóng mắt, mơ hồ thấy ba cái bóng của dì Cố đang vỗ vai Cố Dục.

Tôi đứng dậy, lảo đảo ngã về phía trước, môi vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt, vẫn còn ấm. Tôi thấy không đủ nên tham lam mút mạnh.

Có tiếng ai đó hổn hển, Cố Dục ở trước mặt như phóng đại, mặt đỏ như tôm chín. Đôi mắt đen của anh tối sầm lại, ôm chặt lấy tôi.

Đầu óc tôi càng lúc càng rối bời, cứ như mất hết lý trí.

Rượu của dì Cố mạnh như vậy sao? Thảo nào Cố Dục không cho tôi uống.

13

Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai, tôi mò mẫm muốn tắt thì phát hiện đằng sau là một cơ thể nóng rực.

Cố Dục nằm nghiêng, mở to mắt nhìn tôi.

Tôi ngủ với Cố Dục rồi?

Đúng lúc này, tiếng của dì Cố vang lên ngoài cửa: "Cố Dục, con phải chịu trách nhiệm với Dao Dao đấy!"

Tôi lập tức nhận ra ly rượu vang tối qua có vấn đề.

Lặng lẽ kéo chăn lên che mặt, tôi xong đời rồi!

Tôi nấn ná, nhất quyết không chịu ló đầu ra, mãi cho đến khi có tiếng xào xạc và tiếng đóng mở cửa, tôi mới vươn đầu ra hít thở không khí trong lành.

Rửa mặt xong, tôi muốn bỏ trốn.

Nhưng khi đi ngang phòng làm việc của Cố Dục, tôi vô tình nghe thấy dì Cố nhắc đến tên mình trong cuộc trò chuyện với anh.

Dì Cố: "Con không còn trẻ nữa, đã đến lúc kết hôn, ổn định cuộc sống. Sức khỏe ông nội con không tốt, chỉ muốn nhìn thấy con kết hôn thôi. Cố Dục, con thấy Dao Dao thế nào?"

Cố Dục im lặng mấy giây: "Được, cô ấy đi."

Tôi không hiểu anh có ý gì. Giọng anh nghe rất gượng ép như thể anh bắt buộc phải có sự lựa chọn như vậy.

Không biết tại sao trái tim tôi bỗng đau nhói.

Tôi bỏ chạy, chỉ gửi tin nhắn xin lỗi dì Cố.

Sự thật đã phơi bày, Cố Dục đồng ý cho tôi cơ hội vì ông nội của anh.

Càng nghĩ tôi càng tủi thân nên quyết định viết đơn xin thôi việc.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi gửi email đi, Cố Dục gọi điện.

"Tưởng Dao Dao, em có ý gì?"

Nghe Cố Dục hung dữ, tôi cũng nổi giận.

"Rõ ràng như vậy giám đốc Cố không hiểu à? Tôi muốn từ chức, đồng thời muốn chia tay với anh!"

Dứt lời, tôi trực tiếp cúp máy.

Tôi trốn trong nhà suốt hai ngày, anh Cao gọi điện nói cho tôi biết Cố Dục đã đồng ý cho tôi từ chức, bảo tôi đến công ty nhận lương tháng cuối.

"Dao Dao, cô thực sự đã chia tay với giám đốc à?"

"Sao anh biết?"

Tôi chỉ nói chia tay với Cố Dục, chẳng lẽ anh đi kể với mọi người?

Anh Cao hạ giọng: "Thế thì đúng rồi. Hai hôm nay giám đốc cứ như người mất hồn, tính cách ngày càng tệ. Một ngày tôi bị mắng tận mấy lần. Dao Dao, tôi có thể nhờ cô một việc được không?"

"Anh Cao, ngoài việc quay lại với giám đốc, những chuyện khác dù là lên núi đao hay xuống chảo dầu tôi đều giúp anh."

"..."

14

Dù phải đến công ty thu dọn đồ đạc thì tôi vẫn không thể đánh mất khí chất của mình.

Tôi trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ mà mình cho là lộng lẫy nhất.

Gặp anh Cao, anh Cao xua tay nói: "Đi tạm biệt giám đốc đi."

?

Anh Cao đúng là cấp dưới trung thành.

Tôi đứng trước cửa văn phòng chuẩn bị tâm lý tận ba phút, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Giọng Cố Dục vẫn lạnh lùng như xưa: "Vào đi."

"Giám đốc Cố, tôi..."

Cố Dục đột nhiên đứng bật dậy, đi nhanh về phía tôi.

"Em còn biết trở về hả?"

Anh nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi vào cửa.

"Tôi không đồng ý, em không được phép chia tay!"

Đương nhiên rồi, anh là sếp mà! May mà tôi vẫn tỉnh táo.

"Tại sao chứ? Anh đâu có thích tôi? Nếu không phải vì ông nội của anh, tại sao anh lại ở bên tôi? Giám đốc Cố, chúng ta tha cho nhau đi."

Cố Dục nghiến răng: "Tưởng Dao Dao, em nghe cho kỹ đây, tôi thích em không phải vì ông nội hay mẹ tôi, mà là vì em, người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, khiến tôi nhớ nhung cả đêm không ngủ được."

Anh nắm tay tôi đặt lên ngực anh.

"Em còn muốn chia tay không?"

Đầu óc tôi quay cuồng, nỗi đau âm ỉ trong tim không biết đã biến mất từ lúc nào.

"Ưm."

Đôi chân trở nên yếu ớt vì nụ hôn bất ngờ, tôi khó thở, chỉ biết nắm chặt cổ áo của Cố Dục.

Tay phải anh ôm eo tôi, tôi phải dùng hết lý trí để quay về thực tại, đồng thời đẩy Cố Dục ra.

Trông anh có vẻ không được thỏa mãn, đôi mắt đen nhánh cứ nhìn ngực tôi chằm chằm.

Tôi cụp mắt xuống.

Trời ai, hai nút áo đã bị hỏng từ khi nào không hay.

Tôi vội quay lưng cài lại nút áo, lúc này mới nhớ mình đến để từ chức và chia tay.

Nhưng khi nãy bị vẻ đẹp của Cố Dục quyến rũ, tôi sợ mình chia tay không được rồi.

Thế thì câu hỏi đặt ra là tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Lời dạy của bạn thân vang vọng bên tai, tôi lấy hết can đảm xô ngã Cố Dục xuống sô pha.

Nhưng CEO dễ bị đẩy xuống vậy à?

15

Sự thật rất quan trọng, thế nên tôi khoanh tay, nghiêm túc hỏi: "Cố Dục, anh có chắc chắn anh ở bên em là vì thích tôi chứ không phải vì ông nội anh không?"

Cố Dục nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ, cau mày lo lắng.

"Chắc chắn."

Câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Giọng không quá lớn nhưng đủ khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi nhìn anh chằm chằm, tai anh đỏ bừng, quay mặt đi không nhìn tôi nữa.

Wow, Cố Dục biết xấu hổ kìa!

"Em biết rồi, em đi làm việc đây." Nói xong, tôi trở lại chỗ ngồi, lặng lẽ nhìn Cố Dục ở đối diện.

Nhóm chat liên tục có tin nhắn mới.

"Thư ký Tưởng dỗ dành giám đốc Cố rồi, vui quá!"

"Chúc mừng, cảm ơn thư ký Tưởng!"

"Tôi sẽ tặng cô một bài hát mang tên Trái tim biết ơn!"

Cứ tưởng nơi nào có nhiều con gái nơi đó lắm chuyện, không ngờ chỗ của nhiều con trai cũng thế.

Tôi vui vẻ báo tin cho bạn thân rằng mình đã làm hoà với Cố Dục, cô ấy chúc tôi nhanh chóng trở thành vợ sếp.

"Cậu không thấy Cố Dục thật sự thích cậu à? Tưởng Dao Dao, cậu đúng làm mù rồi! Ai cũng thấy Cố Dục thích cậu đấy."

Cô ấy mắng tôi bị mù.

Có điều suy nghĩ cẩn thận, hình như đúng là như vậy.

Cố Dục có vẻ đối xử rất khác với tôi từ lâu.

Trước khi tôi trở thành thư ký, ngày nào cũng có bình hoa trên làm việc của anh. Cho đến ngày đầu tiên tôi nhận chức, tôi liên tục hắt hơi vì hương hoa, thậm chí còn nổi mề đay khắp mặt. Hôm sau khi vào văn phòng của anh, tôi không còn thấy bình hoa đó nữa. Nhưng tôi nhớ mình không nói với anh việc mình bị dị ứng mà.

Đồ ăn tôi nấu, dù ngon hay không anh đều ăn sạch.

Mỗi lần tôi bị anh mắng, lần sau anh nhất định sẽ cho tôi một bữa hẹn ngọt ngào.

Tôi từng hỏi anh Cao, trước nay chưa từng có nữ thư ký nào được như vậy.

Biết mình là người đặc biệt, tôi vô cùng hạnh phúc.

Cố Dục thấy tôi che miệng cười khúc khích, tò mò hỏi: "Em cười gì đấy?"

Tôi giả vờ nghiêm túc: "Không nói cho anh biết đâu."

"Em rốt cuộc đang cười gì hả?" Anh hơi nâng cằm, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không cho anh biết!"

Yêu Cố Dục cần có tố chất tâm lý đủ mạnh, nếu không chắc chắn sẽ bị bất ngờ trước mạch não kỳ lạ của anh.

16

Buổi trưa khi giúp Cố Dục nghe điện thoại, tôi vô tình phát hiện một bí mật nhỏ.

Ảnh màn hình di động của Cố Dục hoá ra là ảnh tôi nằm dài ra bàn ngủ ngon lành.

Anh ấy chụp tấm hình này lúc nào vậy? Sao không nói cho tôi biết?

Nghĩ đến cái miệng nói ít của Cố Dục, tôi thở dài.

Tôi cũng đổi ảnh màn hình di động thành ảnh của anh, cố tình cho anh xem.

Quả nhiên tôi nhận được một nụ hôn sâu của Cố Dục.

Tôi nghiện cái sự quyến rũ chết tiệt này rồi.

...

Cố Dục đưa dì Cố và tôi đi gặp ông nội đã tám mươi lăm tuổi.

Ông nội cực kỳ thích tôi, giục tôi và Cố Dục mau kết hôn để ông còn được gặp chắt.

Dì Cố lén nói với tôi ông nội bị ung thư giai đoạn đầu, mặc dù tỷ lệ thành công của phẫu thuật rất cao nhưng vì ông đã lớn tuổi, có thể gặp biến chứng trong giai đoạn hậu phẫu, thế nên đó là lý do ông thúc giục Cố Dục kết hôn. Có điều bà bảo tôi không cần thấy áp lực, mọi người đều tôn trọng ý kiến của tôi.

Chúng tôi ngồi xích đu trong vườn, dì Cố nắm tay tôi: "Hai hôm nay con với Cố Dục có chuyện gì không?"

Tôi xấu hổ cúi đầu, không phải vì mâu thuẫn mà vì chúng tôi chia tay chỉ vì tôi tình cờ nghe họ nhắc đến ông nội.

Dì Cố thân thiện vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, cười nói: "Đứa bé ngốc, con không biết nó thích con thế nào đâu."

Việc này tôi thực sự không biết.

Trước đây do quan hệ cấp trên cấp dưới nên tôi hiểu lầm Cố Dục rất nhiều, vả lại anh cũng không giải thích, điều này càng khiến tôi hoang mang.

"Nó vốn là đứa trẻ ít nói nhưng lại rất thông minh và kiên định. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng thấy nó đối xử với một cô gái chu đáo như vậy. Nó không phải người quan tâm đến ngoại hình, nhưng đột nhiên từ hôm đó, trước khi ra ngoài nó soi gương, chọn quần áo tận nửa tiếng. Nó biết con thích uống cà phê nên đã bay thẳng đến Brazil mua cà phê về rồi xay cà phê ngay trong đêm."

Nghe dì Cố kể, tôi mới biết cà phê tại sao càng ngày càng ngon.

Hoá ra nếu bạn thích một người, bạn sẽ thực sự thay đổi vì người đó.

"Trước đây nó từ chối mọi cô gái đến gần, mẹ cứ tưởng xu hướng nó có vấn đề. Mãi đến khi gặp con, cái tên nhàm chán kia lại làm biết bao nhiêu chuyện mà không nói câu nào. Mẹ chịu không nổi nữa nên mới phải đổ thêm dầu vào lửa."

Tôi thật sự biết ơn dì Cố, nếu không nhờ bà chắc tôi và Cố Dục phải mất tám trăm năm nữa mới có tiến triển.

Bà ấy nói rất nhiều, những điều bà ấy nói tôi đều ghi nhớ.

Cố Dục rất lạnh lùng, khi đó chúng tôi chưa ở bên nha, tôi nhớ có lần bị bỏng tay khi pha cà phê cho anh, anh đã mắng tôi bất cẩn, nhưng một lúc sau, anh lại lặng lẽ đặt thuốc trị bỏng trên bàn làm việc của tôi.

Lúc ấy tôi tưởng là của anh Cao, nhưng sau khi đi cảm ơn tôi mới biết không phải.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đến khi về nhà, tôi quyết định kết hôn với Cố Dục.

"Cố Dục."

"Dao Dao."

Hai chúng tôi cùng lên tiếng, anh hất cằm ra hiệu bảo tôi nói trước.

Tôi khiêm tốn nhường anh.

"Dao Dao, gả cho anh nhé!"

Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc nhẫn.

Tôi và dì Cố nhìn nhau.

Cố Dục đúng là luôn biết cách tạo bất ngờ.

17

Một năm sau, tôi sinh được cặp song sinh một trai một gái.

Cố Dục biến thành nô lệ của con gái, suốt ngày bế con không buông. Chỉ tội cho con trai của tôi chỉ biết xót xa nhìn bố chơi đùa với em gái.

Mẹ cố lắc đầu, chỉ vào người đàn ông đó, ngập ngừng hỏi: "Cái người nói nhiều kia có phải con trai mẹ không?"

"Hoàn toàn chính xác."

Đúng vậy.

Cố Dục lại thay đổi rồi.

Anh bớt nhàm chán hơn, sẵn sàng trò chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình hơn.

Tóm lại là trở nên tốt hơn.

Tôi tin Cố Dục không chỉ là người chồng tốt mà còn sẽ là một người cha tốt nhất.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro