Phần 3
7
Hộp cơm tôi nhờ anh Cao lấy cho Cố Dục buổi trưa vẫn còn nguyên trên bàn.
Chưa ăn cơm, thảo nào tâm trạng không tốt.
"Tôi đi ăn với bạn thân, còn anh... Không phải anh đang họp sao?"
Cố Dục là người cuồng công việc, thường xuyên họp hành, nhất là các cuộc họp hội đồng quản trị có khi phải mất cả tiếng đồng hồ.
Ai ngờ hôm nay anh lại kết thúc cuộc họp sớm như vậy, tôi mới ra ngoài có bốn mươi phút mà mặt anh đã đen như đáy nồi.
Tôi đến bên cạnh anh ta, kéo mạnh góc áo của anh ta, bắt chước giọng điệu quyến rũ của nữ chính trong phim truyền hình: "Đừng giận mà, em đút anh ăn được không?"
"Được."
?
Sao anh ta có thể đồng ý một cách trơ trẽn như vậy?"
Cố Dục dựa vào ghế xoay, nghiêm túc chờ được đút ăn.
Tôi tự hỏi chính mình, đút hay không?
Món bít tết hảo hạng tỏa ra mùi thơm phức, tôi khéo léo cầm dao ở tay trái, nĩa cầm ở tay phải cắm miếng thịt bò đút cho anh ta.
"Thế nào? Ngon không?"
Cố Dục híp mắt, đưa tay bốc một miếng thịt bỏ, chớp mắt nó đã ở trước mặt tôi.
Anh muốn đút tôi ăn à?
Tôi vô thức mở miệng, răng vừa chạm vào miếng bít tết, môi cũng chạm vào đầu ngón tay anh.
Toàn thân tôi đột nhiên bốc cháy.
Tôi đương nhiên không quên Cố Dục mắc chứng ưa sạch sẽ, liệu anh có thấy ghê tởm khi miệng tôi chạm vào tay anh không?
Tôi hối hận đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, theo phản xạ đưa dao nĩa cho anh ta.
Vô tình tôi thoáng thấy tai Cố Dục ửng đỏ.
Thôi bỏ đi, chạy trước đã.
...
Tôi chạy lên sân thượng để giải nhiệt thì bắt gặp anh Cao đang trò chuyện với một cô gái xinh đẹp bên bộ phận thiết kế.
"Thư ký Tưởng à, mau qua đây."
Tôi đờ đẫn bước tới.
"Mặt cô đỏ quá, lại được giám đốc hôn à?"
"Không có, đừng nói nhảm." Tôi xoa mặt, cố tìm lý do, "Dị ưng."
Đương nhiên chẳng ai tin.
Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh về miếng thịt bò và đầu ngón tay của Cố Dục.
Tôi loáng thoáng nghe có người nói: "Dáng người của giám đốc Cố chuẩn lắm đấy, tuần nào anh ấy cũng đến phòng gym..."
Đột nhiên anh Cao chỉ vào mũi tôi: "Thư ký Tưởng, cô chảy máu mũi rồi kìa."
Tôi đưa tay lau mũi.
Mới nhìn một cái tôi đã ngất đi.
À, quên nói, tôi sợ máu.
...
8
Tỉnh dậy trong phòng bệnh tràn ngập mùi khử trùng, tôi thấy dì Cố đang lo lắng nhìn mình.
"Tỉnh rồi, con trai, vợ con tỉnh rồi!"
Nghe cách xưng hô này, tôi gần như không thở được.
Sắc mặt Cố Dục tối sầm.
Thấy anh không nói gì, dì Cố lo lắng vỗ vai anh: "Con trai, con nói đúng. Người trẻ đầy năng lượng, cần phải giải tỏa đam mê, nếu nhịn lâu sẽ dễ xảy ra chuyện. Nhìn Dao Dao đi, con bé chảy cả máu mũi kìa."
Tôi vừa tỉnh dậy nên còn đau đầu, nhất thời chưa hiểu mối liên hệ giữa đam mê và chảy máu cam.
Đến khi tôi hiểu thì dì Cố đã sắp xếp phòng tổng thống ở một khách sạn năm sao cho tôi và Cố Dục.
Phòng hướng ra biển, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn.
Chân tôi run rẩy. Cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên tôi đi khách sạn mà còn được bố mẹ đồng ý.
"Giám đốc... Giám đốc Cố..."
Cố Dục thản nhiên cười, trông như tên cặn bã.
"Còn gọi là giám đốc Cố hả?"
"Thế gọi là gì?"
Cố Dục nhíu mày, không rõ là tức giận hay muốn tỏ uy quyền.
Đầu óc hoạt động hết công suất, tôi thử gọi: "Chồng?"
Không biết Cố Dục có vui hay không, nhưng dì Cố thì rất vui. Bà ấy nhiệt tình vỗ vai tôi một cách đáng sợ: "Cứ gọi chồng đi! Từ nay về sau gọi mẹ là mẹ, nào, gọi thử cho mẹ nghe."
Đối diện với ánh mắt mong đợi của dì Cố và ánh mắt của Cố Dục, người tôi nổi hết da gà.
"Mẹ."
Dì Cố vui mừng khôn xiết, lập tức tháo chiếc vòng tay trị giá hàng trăm nghìn tệ ra đeo vào tay tôi.
"Hôm nay mẹ gấp quá, chiếc vòng này coi như là tấm lòng của mẹ, để hôm nào mẹ dẫn con đi mua sắm, chúng ta sẽ mua mọi thứ mà con thích nhé."
"Thế này sao được dì? À không phải, mẹ, con không dám..."
Tôi muốn tháo ra trả lời thì bị dì Cố giữ chặt.
"Tặng cô thì cô giữ đi."
Cố Dục lên tiếng, dì Cố càng vui vẻ nháy mắt với tôi, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Vòng tay trên cổ tay tôi nặng trĩu, tôi đứng yên vì sợ làm rơi nó.
Tính tôi bất cẩn, nếu ngày nào đó tôi vô tình làm chiếc vòng vỡ nát, liệu Cố Dục có bồi thường giúp tôi không?
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi tháo vòng tay ra, cẩn thận quấn trong một chiếc khăn lụa.
"Cô có biết nguồn gốc của chiếc vòng đó không?"
Làm sao tôi biết được? Thế nên tôi thành thật lắc đầu.
"Đó là vật gia truyền của bà cố tôi tặng cho bà nội tôi, sau đó bà nội tặng lại cho mẹ tôi. Bây giờ mẹ tôi tặng chiếc vòng cho cô."
Hả? Đồ cổ à?
Thế thì tôi càng phải cung phụng cái vòng này!
Chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh.
Cố Dục có vẻ không vui: "Sao không đeo?"
Tôi lắc đầu: "Quý giá quá, tôi sợ khi đeo bị va đập. Đừng lo, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận."
Cố Dục nhíu mày không nói nữa, cầm laptop bắt đầu làm việc.
Đối mặt với kẻ tham công tiếc việc này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ anh ta lại thích tôi đến thế.
Một người đàn ông chỉ quan tâm đến công việc lại có bạn gái không phải kỳ diệu lắm sao!
9
Suốt ba ngày liền, tôi bị Cố Dục tra tấn đến mức mặt mày tái mét.
Khi cô bạn thân gặp lại tôi, cô ấy hào hứng đến nỗi khóe miệng nhếch lên không hạ xuống được.
"Cố Dục mạnh mẽ thế à?"
Còn hơn thế đấy!
Tôi đếm trên đầu ngón tay rồi nói với cô ấy: "Anh ta làm việc ba ngày liền, thời gian còn lại chỉ có ăn và ngủ. May mà trong công ty còn những thư ký khác giúp tôi giải quyết công việc. Nhưng ba ngày này, tôi là người duy nhất ở bên anh ta."
Hu hu hu, tôi khổ quá mà!
Phòng tổng thống có khác nào là nơi làm việc khác đâu?
Cô bạn thân vỗ nhẹ vai tôi: "Dao Dao, con đường làm giàu còn dài lắm."
Tôi thực sự không muốn tiếp tục công việc này nữa.
Mấy ngày nay ngủ trễ dậy sớm khiến tôi không còn tâm trạng nấu ăn.
Cố Dục cau mày nhìn đồ ăn mua bên ngoài tôi mua về.
Không đúng sở thích anh nữa hả?
Không thể nào, anh Cao nói anh ta thường ăn ở quán này mà!
"Giám đốc Cố, có vấn đề gì sao?"
Cố Dục chỉ vào cơm, ánh mắt trở nên sắc bén: "Thứ này cho người ăn à?"
Gì đây? Hung dữ quá, sao tôi lại chọc giận anh ta nữa?
Tôi xoa đôi vai đau nhức, giả vờ đau khổ: "Tay tôi đau quá, không thể nấu nướng." Cuối cùng, tôi cả gan bổ sung thêm một câu, "Hay là cứ tạm chấp nhận được không?
Cố Dục gọi anh Cao vào, bảo anh ấy mang hai món ra ngoài.
Không phải chứ, dù không hợp khẩu vị thì sao lại đưa đồ ăn tôi mua cho người khác chứ?
Thế tôi ăn gì?
...
Năm phút sau, tôi theo Cố Dục vào căng tin.
Các đồng nghiệp vừa thấy Cố Dục xuất hiện liền bỏ chạy.
Trong một căng tin rộng lớn như vậy, ngoài đầu bếp ra thì chỉ còn lại tôi và anh.
Xem ra mọi người đều muốn để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.
Cố Dục ngồi thẳng, im lặng nhìn tôi.
Được, tên đàn ông này đang muốn tôi phục vụ anh ta đây mà!
Tôi cam chịu đi gọi món. Sườn heo chua ngọt, cà tím om, gà cay... Đều là món tôi thích.
Cố Dục tuy trông lạnh lùng nhưng chưa bao giờ cắt giảm phúc lợi của nhân viên.
Tôi lấy hai đĩa cơm lớn, mang đến cho anh.
Nhìn ớt đỏ cay xè, anh ta theo thói quen nhíu mày.
À, tôi quên mất anh ta không ăn cay.
10
"Chọn lại đi!"
Có phải sếp lớn ai cũng thiếu tế nhị vậy không?
Đúng lúc này, dì Cố đột nhiên xuất hiện phía sau vỗ vai tôi, trừng mắt nhìn Cố Dục: "Sao lại sai Dao Dao? Tự con đi lấy đồ ăn không được hả?"
Trước mặt người lớn tuổi, tôi đương nhiên phải cho sếp của mình mặt mũi rồi.
"Mẹ, con tình nguyện làm vậy mà." Tôi đỏ mặt.
Dì Cố không quan tâm vấn đề này, đi thẳng vào vấn đề: "Khi nào thì hai đứa kết hôn sinh con?"
Câu hỏi quá bất ngờ khiến tôi không biết nên sốc vì lấy chồng hay sinh con trước.
"Mẹ, nghe con từ từ nói đã."
Tôi trình bày cho bà ấy nghe kế hoạch và lý tưởng sống của mình theo sách giáo khoa.
Dì Cố chớp mắt: "Vậy khi nào con kết hôn?"
"..."
Hết cách, tôi chỉ đành nhờ Cố Dục giúp đỡ.
Cố Dục bình tĩnh trả lời: "Mẹ đừng lo."
Dì Cố tức giận đập bàn: "Cố Dục, nếu con còn chưa ba mươi thì được. Con có biết mình may mắn thế nào mới được Dao Dao thích hay không hả?"
???
Dì Cố nóng lòng muốn gả Cố Dục đi vậy à? Càng nghĩ tôi càng thấy có vấn đề. Ở xã hội này, làm gì có ông chủ nào ngoài ba mươi mà chưa yêu ai chứ?
Không được, tôi phải tìm cớ để chạy trốn.
Hoặc là Cố Dục vứt bỏ tôi, hoặc là tôi đá anh ta.
Khi tôi kể cho bạn thân nghe kế hoạch này, cô ấy đã mắng tôi ngốc nghếch.
Nếu không muốn một người đàn ông xuất sắc như vậy thì tôi muốn tìm người thế nào?
Nhưng đây không phải điều tôi muốn tìm kiếm, tôi thấy mình không thích Cố Dục đến mức kết hôn.
Hơn nữa Cố Dục thực sự thích tôi sao?
Đây là một vấn đề.
"Cậu có ngốc không? Sao không thử kiểm tra đi?"
"..."
Đúng là ý tưởng tuyệt vời!
11
Tôi đã đọc cuốn sách "Ba mươi sáu kế" mà bạn thân giới thiệu cả đêm, ghi chép lại những chi tiết quan trọng.
Hôm sau, tôi mặc chiếc váy ôm sát hông, trang điểm như minh tinh để trông giống một người phụ nữ thành đạt ở nơi công sở.
Tôi đã nghĩ Cố Dục sẽ sáng mắt khi nhìn thấy tôi. Nhưng người đàn ông kia thậm chí còn không ngẩng đầu, cứ nhìn chằm chằm máy tính.
Tôi nhìn xuống thân hình đầy đặn của mình, lần đầu tiên thấy mất tự tin đến thế.
"Máy tính đẹp hơn em hả?"
"Đây là dự án triệu đô, cô nói xem?"
"Xin lỗi đã làm phiền giám đốc."
Tôi xấu hổ định rời đi thì nghe người phía sau nói: "Màu đen không hợp với cô, tối màu quá."
Tôi đứng yên tại chỗ, quay đầu nghiêm túc hỏi: "Thế màu nào phù hợp?"
Cố Dục sờ cằm suy nghĩ: "Những màu sắc tươi sáng, ví dụ như màu kia..."
Theo hướng ngón tay của anh ta, tôi thấy mực đóng dấu đỏ tươi.
"..."
Sau đó, Cố Dục tặng tôi chiếc váy: "Mặc nó vào buổi tiệc ngày mai."
"..."
Cảm ơn anh nhiều!
Bạn thân hào hứng sờ chiếc váy, khen không dứt miệng: "Dao Dao, da cậu trắng, màu đỏ hợp với cậu nhất. Cố Dục đúng là có gu thời trang, không ngốc như cậu."
Màu đỏ này ngay cả mẹ tôi còn không mặc, sao tôi lại có một cô bạn bất công vậy chứ?
Tất nhiên dù phàn nàn với cô bạn thân, hôm sau tôi vẫn mặc chiếc váy đỏ đi dự tiệc.
Cố Dục nhìn tôi rất lâu mới quay mặt đi, tai lại bắt đầu đỏ lên.
Tôi mang giày cao gót, đi đứng lảo đảo, phải giữ chặt cánh tay anh.
Cố Ngọc cứng đờ quay đầu lại, tôi thầm nhắc nhở: "Sao anh còn lo lắng hơn em nhỉ?"
Chắc anh không xa lạ với mấy bữa tiệc thế này đâu.
Anh đẩy tôi ra: "Giữ khoảng cách này, đừng quá gần."
Nhưng còn chưa dứt lời tôi đã bị bong gân.
Cố Dục vội choàng tay qua eo tôi, không cho tôi biến thành kẻ ngốc ở nơi công cộng.
Tôi ôm trái tim nhỏ bé của mình, nhất thời không biết nên mắng chửi hay cảm ơn.
Sự căng thẳng trong mắt anh rõ ràng đến mức khó hiểu.
"Đứng cho vững."
Lúc đầu, bầu không khí trong bữa tiệc khá thoải mái, tôi chỉ cần cầm ly sâm panh đi theo Cố Dục.
"Hôm nay giám đốc Cố dẫn theo bạn nữ đi cùng à?"
Giọng nói chua chát kia nghe thôi đã khiến tôi buồn nôn, mặt ông ta thì càng thô tục, còn ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Cô gái xinh đẹp, chúng ta có thể nhảy với nhau không?"
Nếu Cố Dục không ở đây, tôi đã mắng ông ta là đồ khốn rồi.
Tôi mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi, tôi không biết nhảy."
Tên đàn ông trung niên kia vẫn cố chấp đưa tay ra: "Không biết cũng không sao, tôi có thể dạy em nhảy.... A!"
Ông ta đột nhiên hét lên, chân khụy xuống.
Mu bàn tay Cố Dục nổi đầy gân xanh: "Xin hãy tôn trọng vị hôn thê của tôi!"
"..."
Trời ơi, Cố Dục ngầu quá, tôi bị anh ấy mê hoặc mất rồi.
Cả đêm đó tôi chìm trong ảo tưởng. Sếp của tôi quả thực là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng!
Tôi hỏi bạn thân liệu điều này có chứng minh Cố Dục thích tôi không?
Cô ấy lắc đầu, làm tôi lo lắng.
"Việc một người đàn ông anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có thể chứng minh tính cách cao thượng của anh ta, không thể nói anh ta có yêu cậu không."
"Vậy phải làm sao đây?"
Cô bạn thân lại ném cho tôi cuốn bí kíp "Muốn chinh phục đàn ông, sắc đẹp và đức hạnh thôi chưa đủ".
Tôi thành thật hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Trí tuệ." Cô ấy chỉ vào trán, nhét cuốn sách vào lòng tôi, "Đọc đi, tớ đợi uống rượu mừng của cậu với Cố Dục."
Tôi mở cuốn sách, nhìn thấy tựa đề của chương thứ ba mà tôi đã xem nhẹ: Ý chỉ.
Ý chỉ có thể thúc đẩy sự tương tác giữa nam và nữ...
Tôi chìm vào giấc ngủ.
Việc tôi trở thành vị hôn thê của Cố Dục gây xôn xao khắp công ty.
Mọi người liên tục chúc mừng tôi, còn bộc lộ sự mong đợi sâu sắc.
"Cảm ơn Dao Dao đã gả cho giám đốc Cố."
"Tôi nói mà, gần đây giám đốc trở nên hiền hòa hơn, thì ra là vì Dao Dao."
"Thư ký Tưởng, giám đốc Cố giao cho cô dạy dỗ. Mong cô có thể đáp ứng được sự mong đợi của mọi người."
???
Dạy dỗ gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro