Phần 1
Bạn thân dạy tôi mẹo làm giàu nhanh chóng.
Đó là tán tỉnh một tổng tài, chờ mẹ tổng tài đến thuyết phục rút lui.
Không ngờ mẹ anh ta lại đến khóc lóc mừng rỡ: "Trời ơi, cuối cùng cũng có người dám tán tỉnh con trai tôi rồi."
"..."
1
Có rất nhiều con đường làm giàu, nhưng tôi đã chọn con đường khó khăn nhất.
Cuối cùng, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Sau nhiều lần thất bại, tôi càng quyết tâm, cuối cùng đã được gặp mẹ của tổng tài.
Không giống phim truyền hình, bà mẹ này rất tốt bụng, nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn đưa tôi đến suối nước nóng.
Những bông tuyết bay bay giữa mùa đông, nhưng khi ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời, tôi không hề thấy lạnh mà chỉ có sợ hãi.
Các âm mưu trong hào môn và những vụ giết chóc, mất tích được dàn dựng khiến tôi rùng mình.
Tôi thực sự rất muốn thú nhận với mẹ của tổng tài: Chỉ cần nhận được chút tiền, cháu sẽ rút lui ngay, xin đừng giết cháu.
"Dao Dao, cháu với cái tên Cố Dục kia gặp nhau thế nào hả?" Hai mắt bà mẹ sáng lên, trìu mến gọi tôi là Dao Dao.
Trước khi đến đây, chắc chắn bà ấy đã điều tra mọi thông tin về tôi nên mới dám đưa tôi đến nơi hoang vắng này. Bà ấy cởi hết đồ của tôi, kéo tôi vào suối nước nóng. Bà không mang theo một xu, còn tôi thì không thể trốn được.
Tôi chỉ nghe lời kẻ ác, vô tình dấn thân vào con đường tán tỉnh tổng tài không lối thoát thôi mà.
Không ngờ tôi lại quyến rũ được một người như Cố Dục.
"Thưa phu nhân, cháu thực sự không làm gì cả, là giám đốc Cố..." Tôi giả vờ đáng thương.
"Dì biết ngay là thằng nhóc Cố Dục mà!" Ánh mắt dì Cố trở nên nghiêm nghị, đến khi nhìn tôi ánh mắt lại dịu dàng như trước, "Con ngoan, có gì cứ từ từ nói, dì sẽ giải quyết giúp cháu."
Bà ấy đúng là xuất thân từ gia đình hào môn, vai diễn Diêm Vương hay Quan Âm chuyển giao một cách liên mạch.
Làm sao tôi có thể giải thích rõ lời nói dối này đây?
Cố Dục được cả thế giới biết là một người cuồng công việc, mặc dù có khuôn mặt điển trai nhưng không hề lăng nhăng, thậm chí khiến vô số ong bướm sợ hãi.
Một con kiến nhỏ như tôi vô tình ăn tim gấu lòng báo nên mới nghe lời bạn thân quyết định tán tỉnh anh.
"Chị thư ký Lương của giám đốc Cố nghỉ thai sáng, cháu mới chuyển đến đây hai tháng thôi. Trong bốn mươi tám ngày qua, cháu với giám đốc Cố chưa từng nói chuyện với nhau câu nào." Tôi sợ sệt giải thích.
Đúng là không nói chuyện, bởi vì anh luôn có thể giết tôi chỉ bằng một ánh mắt.
Thời gian trung bình tôi ở trong văn phòng của CEO không quá mười giây.
"Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo?"
"Sau này giám đốc Cố bắt đầu nói với cháu một từ, có khi là hai từ."
Ký ức đơn giản đó quá đau đớn để nhắn lại.
Khi mắng tôi, Cố Ngọc rất kiệm lời.
Ví dụ như cút, ra ngoài, làm lại!
Về cơ bản, một ngày tôi đã khóc ba lần. Anh Cao trợ lý nói những cô bé từng đảm nhận vị trí thư ký trước đây cũng bị mắng, thậm chí có người đã xin nghỉ việc chỉ mới một hai ngày. Chị Lương là một trong số ít phụ nữ còn "sống sót".
Đúng vậy, thư ký của Cố Dục toàn là đàn ông, thế nên tôi cũng bị đối xử như đàn ông.
2
Đối diện với ánh mắt mong chờ của dì Cố, tôi chỉ có thể kể tiếp.
"Dần dần giám đốc Cố hay đưa đồ cho cháu, có lúc là cơm trưa, có lúc là mỹ phẩm hay thứ gì đó."
Cơm bento tôi gọi quá khó ăn nên anh ta ném thẳng vào mặt tôi.
Còn mỹ phẩm là hàng mẫu do đối tác gửi. Tôi là nữ thư ký duy nhất trong văn phòng nên thay vì vứt đi, họ đương nhiên sẽ đưa cho tôi.
Hai mắt dì Cố sáng lấp lánh, vội thúc giục: "Cô bé, rồi chuyện gì xảy ra nữa? Nó đã làm gì cháu?"
Nụ cười mất tự nhiên của tôi càng trở nên mất tự nhiên hơn. Người này là mẹ kiểu gì vậy? Có ai hy vọng con trai mình chịu thiệt không?
Nhắc đến chuyện đấy, khi đó Cố Dục thực sự đã rơi vào tay tôi cũng do tôi còn quá trẻ, thiếu lòng kiên định nên bị anh ta quyến rũ.
"Hôm đó cháu với giám đốc Cố đi dự tiệc, anh ấy uống rượu nên cháu đưa anh ấy về. Nhà mất điện, cháu sợ tối nên cứ túm lấy áo của giám đốc Cố, không chịu buông ra, kết quả là cào rách áo của anh ấy. Khoảng năm phút sau đèn sáng, cháu rúc trong vòng tay của anh ấy như con gấu túi trong khi anh ấy nhìn cháu với ánh mắt ghê tởm. Trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa nên cháu ngủ lại phòng dành cho khách ở nhà anh ấy cả đêm. Cũng vào hôm đó, cháu mới biết giám đốc Cố mắc bệnh ưa sạch sẽ. Bộ đồ kia bị anh ấy vứt đi vì dính đầy son phấn, nước mắt nước mũi của cháu."
"Rồi sau đó?" Dì Cố hào hứng nắm lấy tay tôi.
Sau đó lòng tôi bắt đầu có những suy nghĩ xấu xa. Sau khi nghe lời xúi giục của bản thân, tôi cũng cảm thấy tán tỉnh một người đàn ông mê công việc, không gần phụ nữ như Cố Dục dù có thành công hay không cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng chẳng chịu thiệt, nếu gia đình anh ta phát hiện, muốn tôi tránh xa anh ta, tôi vẫn có thể kiếm được một khoản tiền.
Vì thế tôi đã hành động.
Anh ta nghĩ cơm hộp tôi gọi không ngon nên tôi đã nấu ăn cho anh ta, mùi vị đương nhiên không ngon bằng cơm hộp.
Với những chi tiết quan trọng trên văn bản in ra không được đánh dấu, tôi đã dán một miếng dán hình trái tim lên.
Thậm chí tôi còn sử dụng những chiêu thức cũ như làm đổ nước, đánh rơi bút, nói chuyện quyến rũ...
Ngay khi cả phòng thư ký cho rằng tôi không muốn làm việc nữa thì dì Cố đến gặp tôi.
Tôi háo hức ra ngoài. Niềm hạnh phúc này đến quá bất ngờ, tôi thậm chí còn chưa quyết định được sẽ mua nhà ở đâu.
Dì Cố nghe xong liền chìm vào suy nghĩ.
Tôi bối rối, đột nhiên có một nỗi sợ không có lời giải thích len lỏi trong lòng tôi.
"Cuối cùng cũng có người dám tán tỉnh con trai dì rồi."
Tôi: ???
Chẳng phải bà ấy nên thuyết phục tôi từ bỏ sao?
Sao không giống kịch bản có sẵn vậy?
Cuối cùng tấm séc mà tôi hằng mong ước cuối cùng cũng đến, nhưng lại với một mục đích rất khác.
Dì Cố cầm tay tôi, mắt rưng rưng: "Con gái ngoan, cầm số tiền này tiêu vặt đi, mong con tiếp tục tán tỉnh... À không, tiếp tục chăm sóc con trai của dì. Nếu con tiêu hết thì cứ nói dì, dì sẽ đưa thêm."
"..."
3
Tôi đã khóc.
Tất cả những điều này là gì đây?
Không phải tôi không muốn tán tỉnh, tán tỉnh người khác là cảm tính, nhưng tán tỉnh Cố Dục sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!
Đáng lẽ tôi phải chìm trong nỗi buồn không thể thoát ra được này thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, sau đó gáy tôi như thắt lại, toàn thân bị nâng lên.
Sau khi rời khỏi suối nước nóng, tôi đứng dưới đất với đôi chân trần ướt át và cơ thể run rẩy.
Cố Dục mặc một chiếc áo khoác đen dài, nhìn tôi và mẹ anh ta bằng đôi mắt rực lửa.
Giây sau, chiếc áo khoác đen bao phủ lấy tôi, hơi thở của anh bao quanh tôi khiến tim tôi vô cớ đập loạn nhịp, hai má đỏ bừng.
"Sau này đừng có tùy tiện đụng vào người của con." Cố Dục nói với mẹ còn đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Tôi lập tức hóa đá, thậm chí không có bất kỳ phản ứng gì khi anh bế tôi lên.
Người của anh ta?
Giám đốc Cố hung hãn quá rồi!
Tôi nép vào lòng Cố Dục, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, vô cùng xấu hổ.
Phía sau, tiếng hét phấn khích của dì Cố vang lên.
"Trời ơi, cuối cùng tôi cũng sắp có con dâu rồi!"
"..."
Mẹ, à không, dì à, dì nghĩ nhiều rồi!
Cố Dục bế tôi tới phòng thay đồ, đặt tôi xuống rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi nhìn chiếc áo khoác đen trên người, loáng thoáng ngửi thấy mùi tiền.
Cố Dục không bao giờ mặc quần áo đã bị người khác mặc hoặc chạm vào.
Anh ta chính là kẻ kiêu ngạo và thích đốt tiền như vậy.
Tôi hắng giọng, nở nụ cười vô hại: "Giám đốc Cố, tôi có một yêu cầu nhỏ."
Mặt Cố Dục đen kịt, hàng lông mày nhíu lại.
Tôi biết anh ta đang cố hết sức giữ bình tĩnh.
Nhưng tôi có thể làm gì đây?
Ai bảo tôi đang không mặc gì dưới cái áo choàng?
Lúc tắm, tôi thường cởi hết đồ, chỉ mặc áo choàng.
"Nói."
Đối xử với giám đốc Cố như một bồi bàn, tôi nghĩ mình là người duy nhất trong công ty.
Giữa thể diện và công việc, tôi chọn thể diện.
"Giám đốc Cố, anh có thể lấy quần áo giúp tôi không? Cảm ơn anh?"
Đầu tôi gục xuống.
Đôi giày da đen bóng lưỡng trước mặt tôi nhấc lên, xoay người rồi rời đi.
Tôi thở phào, lập tức tỉnh ngủ, chắc Cố Dục sẽ không mặc kệ tôi đấy chứ?
Một CEO đàng hoàng chắc không bao giờ nói mà không giữ lấy lời đâu.
Ngay lúc tôi khó xử thì vị cứu tinh vĩ đại xuất hiện trước cửa với vầng hào quang sáng ngời. Hai ngón tay trắng nõn cầm nội y của tôi bước tới với vẻ mặt chán ghét.
"Cảm ơn giám đốc. Giám đốc đúng là người tốt bụng, anh thật sự là nam bồ tát đầu thai."
Cố Dục đặt quần áo xuống ghế, nhíu mày, lùi lại hai bước rồi xoay người bỏ đi.
"..."
Tôi có phải thần bệnh dịch đâu, sao lại có thái độ thế chứ?
Một người đàn ông bình thường đứng trước chuyện riêng tư của con gái ít nhất cũng phải xấu hổ, thẹn thùng hay có ý đồ xấu xa nào đó.
Nhưng Cố Dục lại coi tôi như virus.
Quả nhiên lúc ra ngoài, tôi thấy anh ta đang rửa tay bằng nước sát khuẩn.
"..."
Sếp tốt, anh quả nhiên không làm tôi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro