Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Yêu một người trên bờ vực của cái chết là như thế nào?

“Anh mệt quá, anh không thở nổi…Em ơi.”

Hắn luôn lải nhải với tôi không ngớt những từ ngữ đó, với cái giọng thều thào chẳng ra tiếng mỗi khi đồng hồ điểm mười hai giờ khuya đúng. Thật mệt mỏi. Cái điệu của hắn dần cũng nhấn chìm cả tôi trong sự tiêu cực vô độ ấy, và tôi mệt mỏi lắm rồi.

“Anh im đi được không?”

Tôi bật lại, cùng một tông giọng hằn hộc khiến hắn sững người.

Như mọi lần, hắn bò đến chỗ tôi, bám víu lên cánh tay tôi một cách lo lắng với ánh mắt ngờ nghệch đẫm nước. Móng tay bấu chặt vào da thịt tôi như thể tôi là tia hy vọng cuối cùng cho sự sống lụi tàn, hắn ngước nhìn tôi, lại một lần nữa giở cái giọng thều thào não nề đến cùng cực.

“Em…em ghét anh rồi sao?”

Hơi thở hắn phả vào tai tôi, cảm giác đáng sợ khiến tôi rùng mình chán ghét. Tôi lườm hắn, ước gì hắn cứ chết đi cho rồi. Hắn dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản bởi ánh mắt được ném qua, bỗng trở nên rồ dại, la um lên như một người điên rồi chộp lấy con dao gọt trái cây chỉ cách chúng tôi một hai mét.

“Mày ghét tao! Mày không muốn tao sống nữa đúng không, tao chết cho mày vừa lòng!”

Tôi bịt tai lại theo phản xạ khi tông giọng yếu ớt thường ngày của hắn bỗng cao vút lên cùng với cơn giận sục sôi trong người. Ấy thế mà trong tình cảnh ấy, tôi lại bình tĩnh đến lạ. Thật mệt mỏi. Tôi đã quá quen thuộc cái viễn cảnh hù dọa ấy khi tất cả những gì tôi đáp lại  là một ánh mắt đâm xuyên đôi con ngươi người đối diện, buộc hắn phải tĩnh lại trong dù chỉ là vài giây.

Ấy thế mà, hắn vẫn làm tới.

_____________________________________

Trong không khí mịt mờ của buổi đêm, mùi máu bẩn thỉu, nồng hăng lảng vảng quanh đầu mũi tôi, nhẹ nhàng nhỏ từng giọt một trên cổ tay hắn, lê lết trên cánh tay và rồi rơi xuống đất.

Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, mình tựa vào một bên giường thẫn thờ. Còn hắn, hắn vẫn chưa chết, hắn nằm trên bụng tôi, ôm lấy tôi như thể bấu víu.

Thật mệt mỏi.

“Em này, dù anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn làm phiền em với nỗi tiêu cực này của anh nhưng anh biết em yêu anh mà.”

“Em sẽ không bao giờ rời xa anh, đúng kkhông em?”

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không em?”

Hắn lải nhải không ngớt những lời nói yêu thương mục nát, thối rữa của một tình yêu độc hại. Giọng nói thều thào một lần nữa phả vào tai tôi, nhưng lần này, tôi không kháng cự mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Tôi nhắm mắt, hai cánh tay khẽ run khi vòng qua, ôm lấy vai của chính mình. Máu trên cổ tay tôi từ tốn nhỏ xuống, ướt đẫm chiếc áo ngủ nhăn nhúm khi tôi cảm nhận tình yêu độc hại này nuốt chửng lấy bản thân.

“Chúng ta sẽ luôn bên nhau.”

Tôi đáp khẽ một cách khô khan. Đáp lại lời nói của “hắn”, lời nói luôn vang trong đầu tôi với hàng tá những cảm xúc bị kìm nén, với vô vàn sự tiêu cực.

Tôi chính là hắn, hắn chính là bản thể của tôi. Nước mắt lưng tròng, tôi ôm lấy chính mình, đặt những nụ hôn nhẹ, an ủi lên nơi cổ tay đã không còn lành lặn sau biết bao lần bị tổn thương. Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, tình yêu này, tình yêu của những người luôn đứng trên bờ vực của cái chết.

Tôi buông thõng hai tay khỏi bả vai, thở dài trong cùng cực, tự hỏi bao giờ vòng lặp vô tận này mới thật sự kết thúc.

Thật mệt mỏi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: