Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2:Cuộc sống sau bi kịch thực sự tốt ??

~6 giờ sáng~

-"Dậy mau,dậy , mấy giờ rồi còn nằm chết dí trên giường thế hả, mau dậy ăn sáng , mày mà trễ học để cô giáo gọi về thì đừng có trách tao quá đáng"-Tiếng  dì Thanh như cái loa phóng thanh cứ the thé bên tai khiến Thu An không thể tiếp tục ngủ được.

-"Ư...ư...con dậy rồi mà...à..!!"-Mở mắt ra thứ đầu tiên mà cô bé nhìn thấy chính là khuôn mặt cau có, đôi lông mày co rúm lại như hai con sâu róm đang bò ngoe nguẩy. Cô bé nhăn mặt dụi dụi mắt bước xuống giường một cách mệt mỏi.


Lại một buổi sáng nhạt nhẽo như mọi hôm, Thu An nuốt vội cái bánh mì khô rồi trèo lên chiếc xe đạp nhỏ đi tới trường.


Suốt năm năm học , học lực của cô càng lúc càng sụt giảm trầm trọng, trong cuộc sống của cô cái thứ gọi là niềm vui như biến mất hoàn toàn kể từ cái đêm bi kịch ấy .


Đến lớp , cô bé không nói chuyện với ai và cũng chẳng để ý ai nói gì, bởi vậy nên cô cũng chẳng có lấy một người bạn.


Nụ cười trên môi một đứa trẻ đã từng rất hạnh phúc đã tắt từ lâu dường như chẳng thể có lại được.

Dì Thanh có một đứa con gái tên Kim Nhi và cũng bằng tuổi với Thu An , tính tình rất kiêu ngạo , ích kỉ y hệt tính cách của mẹ nó. Lúc nào cũng bày trò bắt nạt cô.

Ở cái căn nhà ấy sự công bằng dường như chừa từng tồn tại . Cùng bằng tuổi nhau , cùng học chung lớp nhưng mỗi sáng Thu An phải đạp xe đi học còn Kim Nhi thì được mẹ chở đi bằng xe ga. Ở nhà, Kim Nhi được chiều chuộng , ăn sung mặc sướng , lúc nào cũng được nghe những lời nịnh nọt còn Thu An thì chẳng được gì ngoài những lời chửi bới.


Trông ra ngoài cửa sổ phòng học , phía xa xa chính là bờ biển xanh tuyệt đẹp mà cô đã được ba mẹ dẫn đi vào năm năm trước. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô , cô nhớ họ. Khuôn mặt nóng bừng , sống mũi cay xè, có cái gì đó dâng lên trong lòng rồi từ từ trào ra đôi mắt , lăn xuống hai bên gò má ươn ướt.


-"Tùng!! Tùng!!Tùng!!" - Tiếng trống kết thúc giờ học vang lên khiến Thu An giật mình , lau vội cái thứ ươn ướt đang dính trên mặt rồi đeo cặp sách ra về.

Trước sân một căn nhà hai tầng cũ kĩ đã sờn rêu và bạc màu , có một cô bé đang lúi húi cất chiếc xe đạp vào lán rồi lạch bạch chạy vào trong.

-"Con về rồi ạ".



-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro