Chap 9:Em thích nơi này chứ???
-"Reng reng reng!!!!Reng reng reng!!!!Mau dậy đi !!!Mau dậy đi!!!!.."
-"Bộp"-Cái đồng hồ dì mới mua thật phiền phức.
-"Oáp!!!". Thu An dụi dụi mắt rồi vươn vai bước xuống giường.
-"A!!!Tiêu rồi , hôm qua về muộn chưa kịp làm bài tập về nhà!!!"-Bỗng dưng nhớ ra điều gì , Thu An vắt chân lên cổ chạy một mạch vào nhà tắm.
-"Con đi học đây ạ!!!"-Thu An vội lấy miếng bánh mì trên bàn vừa chạy vừa nhai.
-"Không nói bé đi được à, mày định biến cái nhà này thành loa phóng thanh di động hay sao . Mới sớm ngày ra đã ngứa mắt !!!"-Dì Thanh hét to đáp lại câu nói của Thu An mà không biết chính bả đang hét to hơn cả.
Đạp vội xe đến trường , Thu An suýt đụng phải hòn đá to (ai bảo hong đá vô duyên nằm chềnh ềnh giữa đường cơ chứ).
Chạy vội từ lán xe vào lớp , cô không biết có rất nhiều cặp mắt tò mò đang nhìn mình từ nhiều phía.
Trong lớp hiện tại chỉ có Thu An cặm cụi viết bài ,miệng vẫn còn đang nhai dở chiếc bánh mì khô.
-"Tùng!!!Tùng!!!Tùng!!!"-Tiếng trống trường vang lên thúc giục cô .
-"Tiêu rồi , tiêu rồi , làm sao bây giờ , cô sắp vào rồi."
Đúng lúc cô dạy Sinh cực khó tính bước vào , đẩy gọng kính nhìn một lượt cả lớp .
-"Lớp nghiêm!!!"-Tiếng lớp trưởng Hoàng Vy trong veo như tiếng chim hoạ mi nhưng đủ lớn để khiến cả lớp giật mình.
-"Ngồi xuống đi!!!"-Giọng khàn khàn của "mụ Sinh"(biệt danh mà cả lớp đặt cho cô ngay từ buổi học đầu tiên) khiến cho cả lớp run bần bật.
-"Kiểm tra bài tập về nhà"-Giọng nữ Diêm Vương mụ Sinh vừa cất lên , cả lớp đều cúi rạp xuống lấy sách che mặt.
-"Trần Thu An"
-"Éc!!! Tiêu rồi , tiêu rồi , làm sao đây"- Bị gọi đến tên, Thu An giật mình , cầm quyển sách trên tay vừa đi vừa lẩm bẩm .
-" Tiêu rồi . Thời gian ơi mau dừng lại đi..!.!Dừng đi mà , dừng đi!!!"-Vừa dứt lời , mọi thứ xung quanh đều đứng im , quyển sách hai đứa bàn bên đang ném nhau thì lơ lửng bất động trong không khí . Ngơ ngác nhìn xung quanh, Thu An chợt mừng thầm rồi lại hoảng hốt.
-"Ông trời giúp mình rồi , thời gian dừng lại rồi . Ế , đâu có đúng , mình mơ sao???"
Đảo mắt nhìn quanh lớp , ánh mắt cô dừng lại ở chàng trai ngồi góc lớp cạnh cửa sổ và ...ngay dưới bàn cô . Anh ta đang nhìn ra cửa sổ bỗng cảm thấy nhột nhột thì bất chợt quay lại , gặp đúng ánh mắt tò mò của Thu An . Anh nhếch môi cười đầy mị hoặc rồi nháy mắt với cô.
-"Tôi lại giúp em rồi nhé !! Nhưng mà chỉ có thể dừng thời gian tối đa một tiếng đồng hồ . Em không định lãng phí nó đấy chứ????"
-"Ế"-Từng chữ anh nói ra như đâm trúng tim đen của cô . Vội cắt chân lên cổ chạy về chỗ rồi cặm cụi viết tiếp .
~30 phút sau~
-"Aizza cuối cùng cũng xong . "-Vươn vai hài lòng , cô chợt nhớ ra điều gì vội quay xuống chỗ anh. Thấy anh vẫn ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ như không biết có người đang nhìn mình . Haizzz, cô đành phải lên tiếng trước vậy.
-"Cái đó ... Cảm ơn anh!!! Anh đã giúp tôi nhiều như vậy , tôi nhất định sẽ trả ơn . Hay là bữa trưa nay tôi đãi anh , được không???"-Nói ra mà xót , ôi tiền tiêu vặt tháng này dành dụm mãi cũng chỉ đủ tiền cho một bữa ăn , hu...hu . Ngoài mặt thì vui vẻ còn trong lòng cô thì đang khóc lớn , hối hận vì đã nói ra câu vừa rồi .
-" Được , tôi đồng ý với em!!!"- Anh cong khoé môi cười đầy tà ý.
Ế, sao anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy , ôi tiền dành dụm bấy lâu của mình ...đi tong rồi...!!!
Miệng gượng cười , trong lòng...đau khổ .
-"Tách"- Anh bật tay, mọi thứ lại trở về như bình thường.
-"Trần Thu An , sao em còn chưa lên???"- Mụ Sinh lớn tiếng gắt.
-"Em lên liền !!!"- Thu An vội cầm quyển sách chạy vội lên , khuôn mặt rạng ngời tràn đầy tự tin.
............
-"Reng !!!!Reng!!!Reng!!!!"- Chuông báo giờ ăn trưa vang lên . Mọi người cười nói xôn xao đi về phía căng - tin trường học.
-"Cho tôi qua!!!Cho tôi qua!!!"-Lách mãi mà cũng chỉ lên trước được vài người nhưng rồi lại bị mấy tên béo chèn ép khiến Thu An bị đẩy về phía sau.
Lục Phong Phong đang ngồi ở chiếc bàn ở góc phòng ăn , trông thấy cảnh tượng ấy , anh nheo mắt rồi quyết định đứng dậy bước về phía cô.
-"A , Lục Phong Phong kìa , đại mỹ nam kìa ..!!Phong ca , em yêu anh!!!Phong ca là số một"- Đám đông trước mặt anh tách ra hai bên cùng với tiếng hò reo như đám ong vò vẽ hét bên tai khiến Thu An cảm thấy nhức đầu .
-"Em không sao chứ!!!"-Anh cúi xuống đỡ cô lên , nhăn mi lo lắng .
-"Khô...không sao!!!"- Cô thất thần khi thấy hàng vạn ánh mắt như hàng vạn viên đạn đang bắn về phía này.
-"Em mau về bàn ngồi đi , anh lấy cơm cho em!!!!"-Câu nói của Lục Phong Phong làm cho tất cả mọi sinh vật trong phòng đều thất thần , không ngoại trừ cô . Lộ rõ nhất là vẻ mặt bà bán cơm đang đứng ở quầy. Anh bước đến quầy cơm .
-"Cô ơi cho con hai suất cơm đặc biệt!!!!"
Bà bán cơm trố mắt nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt rồi vội bưng ra hai suất cơm lớn loại đắt nhất đưa cho anh.
Lục Phong Phong nhận hai suất cơm lớn rồi bưng đến chỗ Thu An, mặt lạnh như băng không chút cảm xúc.
-"Em mau ăn đi cho nóng !!!"- Câu nói đầy tình cảm như mũi tên đâm trúng hàng vạn nữ sinh đang đứng chôn trân bất động . Không khí tràn ngập mùi thuốc súng , mọi ánh mắt khinh bỉ và ghen tỵ dồn hết về phía Thu An khiến cô không nuốt trôi.
-"Sao vậy , em không ăn sao???"-Phong lo lắng nhìn về phía cô.
-"Hay....hay là ...chúng ta bưng cơm ra chỗ khác ăn đi ."-Cô cố gượng cười thuyết phục anh.
Cô chỉ kịp nhìn thấy khoé môi anh cong lên một đường cong hoàn mỹ , liền sau đó mọi thứ xung quanh trắng xoá , cô chợt hoảng hốt nhưng rồi lại cảm thấy có một bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy tay mình . Cô khẽ run người nhưng cô biết đó chính là anh ( vì lần gặp anh ở tiệm sách , người anh cũng rất lạnh).
Chưa đầy 5 giây sau , mọi thứ hiện rõ mồn một , đó là khung cảnh yên bình nơi bờ biển sóng vỗ đều đặn , dưới những gốc cây dừa già cổ thụ. Nơi đó chỉ có hai người : cô và anh.
-"Em thích nơi này chứ????"
~Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro