Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Không thể buông bỏ


Đó là người, mà nói đúng hơn là một đại mỹ nam . Còn cái vừa rồi ???Phép thuật ư???Trên đời này phép thuật thật sự còn tồn tại sao??? Thu An đứng chết trân tại chỗ , ngơ ngác há to miệng đến nỗi có thể đút vừa một quả trứng. Rốt cuộc đại mỹ nam ấy là ai nhỉ , tại sao lại giúp mình??Bỗng nhiên , người đó quay lại , bước đến chỗ Thu An.


-"Ế !!sao anh ta lại đi về phía mình, không lẽ vì mình nhìn thấy anh ta thi triển phép thuật nên muốn diệt khẩu mình???A!!!Tôi....tôi không nhìn thấy gì hết , tôi không thấy anh không dùng phép thuật đâu..., à không , tôi không thấy anh dùng phép thuật đâu, à không, tôi không thấy gì cả , đừng giết tôi , tôi chưa muốn chết đâu , tôi còn phải đợi một người , đừng giết tôi , tôi xin anh...huhu...hức hức!!"- Thấy anh ta bước dần về phía mình Thu An vội luống cuống ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu trông thật buồn cười.


-"Này  cô bé , em định đợi ai vậy , có cần tôi giúp không???"- Giọng nói trầm ấm ghé sát tai khiến cô vừa buồn vừa sợ lại vừa ngạc nhiên.  Giọng nói này quen quá. Hoá ra anh chính là chàng trai ấy .


-"Ủa , anh không giết tôi để diệt khẩu sao???"

Mặt anh đơ một lúc mới mỉm cười xoa đầu cô.

-"Ngốc !!! Em đúng là đại ngốc mà, có ai lại hỏi yêu quái tại sao không giết mình không???Ở đây chỉ có tôi và em , chuyện vừa rồi là tôi giúp em, còn em chỉ cần giữ kín bí mật này là được , coi như chúng ta hoà nhé!!!"- Nụ cười của anh tuy không phải tỏa ra ánh sáng nhưng đủ khiến người thấy nó bị mê hoặc , chỉ muốn đắm chìm mãi chẳng muốn thoát khỏi. Khi cô định quên đi anh thì anh lại xuất hiện , ngay trước mặt cô , và mỉm cười với cô . Thử hỏi cô có thể tiếp tục quên được anh????


-"Vậy được , tôi đồng ý với anh , nhưng mà sao bỗng nhiên anh lại xuất hiện ở đây vậy ???Anh có người quen ở trường này nên ghé qua thăm sao???Hay anh là con ông bảo vệ???Nhưng mà hình như không phải , anh đẹp trai thế này chắc phải là con ông hiệu trưởng ...."-Cô cứ liến thoắng mãi với cái ý nghĩ của mình mà không biết mặt anh lúc này đã ngạc nhiên đến đơ mặt.


-"Em ...em nói gì thế ????Cái gì mà người quen , ông bảo vệ rồi cái gì hiệu trưởng ,tôi học ở trường này mà , ngồi ngay sau em đó.!!!!"


-"Hả , anh đùa à ???Anh...ngồi ngay sau tôi á???Sao có thể chứ ???Anh chuyển vào lớp tôi từ bao giờ vậy???

-"Haizz, lúc nào tôi đến lớp cũng thấy em ngủ cả,tôi chuyển vào lớp em từ mấy hôm trước mà em có bao giờ quay lại phía sau đâu , sao thấy tôi được!!"- Anh bóp trán thở dài .

-"A!!Cái....cái đó ...thôi kệ đi. Nhưng mà , sao anh lại giúp tôi , còn nữa , giờ này anh còn ở đây làm gì ??Anh không định về nhà sao???"

-"Cái này ...Thật ra tôi có thói quen sau khi tan học sẽ ngồi trên nóc trường học ngắm hoàng hôn xuống . Em muốn thử không???


-" À khô...ng ...A a  a a!!!!"-Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh ôm eo bay vụt lên trên . Mắc chứng sợ độ cao tù nhỏ , lại bị anh ôm eo bay lên khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần , mặt cô tái mét đi , còn hai mắt thì nhắm chặt , hai tay thì ôm chặt lấy cổ anh , ngoài đời mà gặp cảnh này chắc chẳng ai có thể nhịn được cười mất.


-" Em còn định nhắm mắt đến bao giờ nữa hả?????"-Anh mỉm cười nhìn con bạch tuột đang quặp chặt lấy mình.

Thu An từ từ mở mắt rồi từ từ tuột xuống khỏi người anh . Nhìn xung quanh , cô đang đứng giữa sân thượng của toà nhà 5 tầng , cơn gió lạnh nhẹ lướt qua tai cô khiến nó đỏ ửng , vội ôm chặt lấy anh. Còn anh ư??? Anh sắp không thở nổi vì cô ôm quá chặt.


-"Em ...không sao chứ ???Có cần phải xuống không???"-Anh hơi lo lắng nhìn cô.


-"Không...không sao .Anh ... rốt cuộc là thần tiên hay là ác quỷ vậy???"-Đầu óc cô quay cuồng , câu nói trong lúc không tỉnh táo mà chính cô cũng không nghĩ là sẽ nói ra khiến cho nụ cười trên môi anh vụt tắt , nhưng rồi sau đó lại nhếch mép cười.

-"Em muốn biết sao???? Vậy theo em thì tôi là thần tiên hay ác quỷ???"-Anh cúi đầu , ghé sát mặt Thu An .Khuôn mặt đại mĩ nam đó còn gần hơn cả lần trước chỉ cách có vài cm là mũi của cô sẽ chạm vào mũi của anh. Cô ngây người , rồi vội vã lùi ra sau mấy bước . Quay mặt ra chỗ khác để anh không thấy khuôn mặt đã đỏ chót như trái cà chua chín của cô.



-"Chắc ....chắc anh là ....thầ... Thần tiên"- Tiếng nói lắp bắp của cô cùng với nội dung câu nói làm cho anh không khỏi nhịn cười.


-"Ha ha ha..., em nói gì thế , tôi không phải thần tiên gì hết , chỉ là một người có năng lực đặc biệt mà thôi. Thật ra thì tôi cũng không biết mình đến từ đâu . Nhưng em yên tâm tôi cũng chỉ là người bình thường như em mà thôi. Chỉ là tôi đặc biệt hơn em một chút thôi hiểu chưa!!!"-Anh tiến lại gần rồi nhéo má cô , trên môi nở nụ cười thật tươi . Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh cười tươi như vậy .

Mặt trời từ từ xuống núi, hoàng hôn thật đẹp , diệu kì và có phần huyền bí khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi . Vậy mà ai kia vì cái thói quen ngủ ngày mà ngủ quên mất trên vai anh. Đã thế còn nói lảm nhảm mấy từ : " Chắc anh không còn nhớ tôi đâu , nhưng mà tôi thì nhớ anh lắm , tôi đã định sẽ buông bỏ anh nhưng không được rồi. Xin lỗi anh , cho tôi ích kỷ thêm một chút nhé..."


Còn người nào đó đã nghe được thì khoé môi hơi giật giật nhưng rồi lại mỉm cười.

-"Tôi rất thích sự ích kỷ đó của em... Cô gái nhỏ ạ!!!!"



~Còn tiếp nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro