Chap 6:Vì nhớ anh mà bị phạt
~Sáng hôm sau~
Thu An lúc nào cũng đến lớp sớm nhất , bàn cô ngồi là bàn gần cuối ( vì hôm trước có học sinh mới chuyển đến nên kê thêm một bàn sau cô). Nhìn bầu trời trong vắt với những đám mây trắng từng tảng, thỉnh thoảng lại có những đám mây với những hình thù kì lạ nhưng vẫn rất đẹp với cô vì chúng được tự do bay khắp bầu trời . Còn cô, đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi cái căn nhà địa ngục ấy??? Chắc lâu lắm , nhưng dù sao cô cũng đã quá quen với cái việc bị nhục mạ mỗi ngày rồi , nó đã chẳng còn quá quan trọng với cô.
-"Tùng !!!Tùng!!Tùng!!"- Lại một ngày mới bắt đầu , nhưng khác mọi ngày , hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Thu An, là cái ngày mà cô gặp được anh ấy , ngày mà cô tìm được tia sáng mong manh còn sót lại trong cuộc sống tưởng như chìm trong bóng tối ấy , là lúc mà cô biết được mình vẫn còn lí do để sống tiếp -Đó là anh- Lục Phong Phong.
-"Trần Thu An!!"-Tiếng thầy dạy sử cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, đưa cô về với hiện tại.
-"Dạ có!!"- Giật mình khi bị gọi tên , Thu An đứng bật dậy .
-"Em mau trả lời đi , tôi đã nhắc lại câu hỏi ba lần với cả lớp rồi đấy"
-"Trả...trả lời gì ạ???"-Dáng điệu ngơ nhác của cô lúc này trông rất buồn cười , và đương nhiên cả lớp không nhịn nổi cười phá lên, còn thầy giáo thì nhăn mặt tức tối nhìn y hệt ngọn núi lửa sắp phun nham thạch để nhấn chìm mọi thứ vậy.
-"TRẦN!!!...THU!!!...AN!!! , sao em dám bày trò cười cho cả lớp , mau đi ra khỏi lớp , tôi phạt em đứng ngoài hành lang, cuối giờ ở lại lấy nước rửa sân bóng rổ cho tôi!!!Cả lớp nhớ nhé , lần sau mà còn ai dám bày trò trong lớp hình phạt sẽ không chỉ như thế này thôi đâu!!Em đi ngay ra khỏi lớp và tiếp nhận hình phạt ngay!!"
-"Em...em..."
-"Không em anh gì hết , đi ngay , em mà còn nói thêm từ nào , hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi"- Giọng thầy giáo nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn.Đây là lần đầu tiên cô bị phạt nặng như thế . Bước ra khỏi lớp dưới những ánh mắt khinh bỉ và tiếng xì xào bàn tán , cổ họng Thu An nghẹn ứ lại , cố nén nước mắt vào trong vì cô không muốn ai thấy mình yếu đuối và cũng vì lời nói năm xưa của cậu ấy : sau này đừng khóc nữa nhé , cậu mà khóc trông xấu lắm đấy!!
Đứng cuối dãy hành lang cả buổi , sáng dậy muộn nên không kịp ăn , đêm qua cô lại không ngủ được . Thử tưởng tượng xem liệu Thu An có thể trụ được không??? Tất nhiên là ... có mà cho dù không trụ được thì cô cũng sẽ cố gắng đứng thật vững .
-"Tùng !!!Tùng!!!Tùng!!!"- Cuối cùng thì cũng hết giờ , từng tốp học sinh đi qua kèm theo những ánh mắt tò mò cùng với khinh bỉ , một tốp , hai tốp ,.... rồi tốp cuối cùng cũng đi qua. Nhìn tốp học sinh khuất sau dãy hành lang , cô thở phào nhẹ nhõm , nhưng sức lực trong cô giờ đây như bị rút cạn kiệt , xung quanh tối sầm , cô ngất đi.
~Nửa tiếng sau~
Mở mắt ra , cô tưởng mình sẽ nằm trên chiếc giường êm ái bên cạnh là một chàng hoàng tử như trong những cuốn truyện ngôn tình mà cô đã từng đọc. Nhưng không , cô vẫn nằm ở cái hành lang ấy , không một bóng người , yên lặng đến đáng sợ. Lắc đầu cho tỉnh táo , Thu An lại đứng dậy tiếp tục hình phạt còn dang dở của mình:rửa sân bóng rổ.
Đứng một mình giữa sân bóng rổ , cô chợt thấy nó thật rộng. Kéo ống nước ra đến giữa sân . Rồi lạch bạch chạy đi vặn vòi .
-"Ào ào!!!!"-Ống nước tuột ra khiến hàng tỷ tỷ giọt nước có quĩ đạo cứ thế bay thẳng vô mặt và quần áo của cô không thương tiếc và đương nhiên không có ý định dừng lại.Thu An vội chạy lại khoá vòi .
-"Ông trời ơi , sao người lại bất công như vậy , ngay cả đến vòi nước cũng bắt nạt con là sao vậy hả....hả....!!!"-Tiếng hét của Thu An vang khắp trường nhưng đáp lại chỉ là khoảng không yên lặng với mấy tiếng chó sủa ở xa xa.
Hết cách rồi , cô đành phải vặn nước vào xô rồi đi rửa cả sân bóng , chả biết khi nào mới xong được khi mà chỉ có một mình cô và một cái xô nước nhỏ xíu .
-" Giá mà bây giờ ông trời phái xuống cho mình một người khỏe mạnh giúp mình rửa sân thì hay biết mấy , xấu cũng được , lung cũng được , vì con biết truyện ngôn tình sẽ chẳng thể thành sự thực , ba mẹ ơi , người có nghe con nói không???"-Vẫn chẳng có ai đáp lại .
Thở dài trong tuyệt vọng , cô ỉu xìu bước lại chỗ vòi nước , đang định quay lại sân bóng , bỗng nước từ đâu bay đến sân bóng theo dòng rồi thành một vòng xoáy , quét qua mọi ngóc ngách của sân bóng . Cảnh tượng ấy còn vĩ đại hơn ở trong phim hoạt hình "Nữ hoàng băng giá".
-"Hình như mình đói quá nên bị hoa mắt rồi thì phải"-Dụi dụi mắt rồi nhìn lại , vẫn là cái cảnh tượng ấy-"À chắc do mình mệt quá nên ngủ quên chứ gì .Ui da"-Nhéo hai má vẫn thấy đau , Thu An càng sợ hơn.
Đúng lúc Thu An đang định bỏ chạy thì xoáy nước vỡ ra , bắn ra nhiều phía, chỉ còn lại bóng dáng một thứ gì đó ở giữa sân , hình như là người ...
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro