Chap 17:Kết thúc
-"Anh ấy giấu cô vì sợ cô biết sẽ đau lòng, sợ cô biết sẽ không để anh ấy cho cô trái tim, không muốn cô bị tổn thương ...giống như lúc này.!!!"-Mẫn Mẫn vừa nói vừa khóc.Nước mắt cô xen lẫn sự thương hại cùng đau xót
-"Anh ấy từng kể với tôi , mọi thứ cô trải qua mỗi ngày anh ấy đều có thể thấy trong mỗi giấc mơ , ngày nào cũng vậy, cho dù là những lúc cô bị bỏ đói , bị mắng , ngồi khóc , hay ngây ngẩn anh ấy đều có thể thấy. Trong tiềm thức của anh ấy , cô chính là người mà anh ấy muốn bảo vệ , muốn ở bên , che chở , giúp đỡ , bù đắp sự cô đơn khi không có anh ở cạnh những lâu nay........"
-"Là như vậy sao???Là anh ấy cố tình bảo vệ tôi , giấu tôi mọi thứ cũng vì không muốn tôi bị tổn thương , không muốn tôi lo lắng . Từ thân phận , đến chỗ ở , đến tính mạng của tôi anh ấy cũng giấu đi sự thật . Bất chấp nguy hiểm , bất chấp tính mạng vì tôi .Vậy mà tôi còn tưởng anh ấy bỏ tôi theo người khác rồi chứ.Tôi cũng thật tệ.?...... Nhưng mà tôi hiểu lòng mình rồi, thật ra tôi cũng yêu anh ấy rất sâu đậm , cũng là chấp niệm từ nhỏ , cũng giống như anh ấy......"-Nước mắt cô giàn giụa ướt đẫm hai má.Khoé miệng cười đau khổ,.....
--------------
'Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba, Hoàng Nam đón tôi đi học , anh ấy nói có chuyện muốn nói với tôi, tò mò quá rốt cục là chuyện gì đây???'-Thu An gấp lại cuốn nhật kia màu lam nhạt trên bàn,vội vã thay quần áo rồi chạy xuống nhà, Hoàng Nam đang đợi ngoài cửa , vội lên xe anh ấy , hai người cùng nhau tới trường .
-"Này !!!Thu An!!!"-Hoàng Nam cất tiếng hỏi trước.
-"Hả ???Chuyện gì thế ???"-Cô ngây ngô đáp lời , thản nhiên nghịch chiếc lá vừa rơi xuống vai, hai chân đung đưa trên cây cao sau trường .
-"Tôi...tôi thích cậu!!Cậu làm bạn gái tôi...có được không ???"-Hoàng Nam đỏ mặt quay sang hướng khác .
-"Bạn gái ư.....Hả !!!Cậu mới nói tôi làm bạn gái cậu ư???Tôi...Tôi đã ...có người..mình thích rồi ...Tôi...tôi xin lỗi."-Ấp úng không nói nên lời ...cô đột nhiên nhớ tới anh.
-"Cậu vẫn chưa quên được Phong sao???Chẳng phải cậu ấy chết rồi sao??? Sao cậu còn cố chấp làm gì???"
-"Không đâu , anh ấy chưa chết đâu , tôi tin chắc là như vậy!!!"-Thu An bất chợt hét lên khiến cậu giật mình. Cảm giác cứ như bị rạch xé nỗi đau trong tâm can vậy.
-"Tôi hiểu rồi , nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!!!!Tôi sẽ đợi ....đến một ngày cậu chịu chấp nhận sự thật!!!!"-Hoàng Nam đứng dậy bước đi, ánh nắng chiếu sáng bờ vai anh, lướt bồng bềnh trên mái tóc anh.
Cô có chút đau lòng , nhưng sự thật là cô không thể quên được anh. Nhớ anh, yêu anh đã trở thành thói quen , gắn chặt vào cuộc sống hàng ngày của cô rồi . Không thể bỏ được, cho dù thời gian có dài bao nhiêu thì cũng vậy thôi , tình cảm của cô đối với anh cũng chẳng thay đổi được.
Nhìn ra xa , dưới gốc cây dẻ quạt , bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Anh đang ngồi đó và nhìn về phía cô. Không đúng, là cô đang mơ, chắc là vậy rồi .
Cô vội nhảy xuống , bước từng bước nhẹ nhàng , như thể cô sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh , anh liền biến mất vậy. 10m....9m.....7m....4m....,1m... Cô ôm chầm lấy cổ anh, anh không hề biến mất .Từng chiếc lá dẻ quạt rơi xuống trên mái tóc cô và anh.
-"Là anh thật sao????Anh vẫn còn sống sao???"-Cô thì thầm bên tai sợ anh tan biến.
-"Không lẽ ...em muốn tôi chết hay sao???"-Hai cánh tay rắn chắc của anh siết chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô,, giọng nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp và yên bình vô cùng.Nước mắt cô giàn giụa ướt đẫm bờ vai anh.
-"Làm sao anh sống lại được , không phải giờ anh đang là cương thi đấy chứ???"
-"Cương thi cái đầu em ấy, kể ra cũng dài lắm , nhưng cơ bản là khi tôi đang mơ hồ trong không gian màu trắng , tôi nghe thấy tiếng em gọi, tiếng em khóc , dần dần , mỗi ngày tôi đều nghe thấy , cho tới một ngày , miếng ngọc trên sợi dây chuyền trước cổ anh phát sáng , liền khiến nơi trống rỗng ở trái tim anh quặn thắt rồi hình thành nhịp đập .Em sờ xem!!!"-Phong nắm tay cô đặt lên ngực , nhịp đập của anh khiến người cô nóng bừng.
-"Thế ...anh trở về từ khi nào thế ???"-Cô lau nước mắt tò mò nhìn anh.
-"Một....một tuần trước !!!"
-"Anh....sao anh không tới tìm em , anh biết em lo lắng cho anh thế nào không???"
-"Nếu anh mà tìm em chắc đã bỏ lỡ màn tỏ tình vừa rồi , em nói xem những lúc anh không ở đây , em và hắn đã làm gì rồi???"-Anh tỏ ve giận dỗi lẫn chiều chuộng .
-"Em không làm gì cả!! "
-"Em còn dám nói sao, để xem sau này tôi sẽ từ từ cướp lại hết những chỗ anh ta đã chạm trên người em!!!"
-"Anh....lưu manh..."-Chưa kịp nói tiếp , bờ môi cô đã bị khoá chặt , anh trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào mà ấm áp, một nụ hôn sâu , tưởng như thời gian dừng lại rất lâu vào khi đó, nắng chiếu ấm áp len qua từng kẽ lá soi chiếu thẳng vào hình bóng cặp đôi ngọt ngào ấy , một cơn gió nhẹ thổi qua , cả chùm lá thi nhau bay xuống , nhuộm vàng cả khung cảnh .
-"Anh yêu em!!!Làm bạn gái anh được chứ???"
-"Đương nhiên rồi , anh còn phải hỏi sao??!"
-"Vậy tiến tới nước cao hơn đi, làm vợ anh???"
-"Điều này anh phải để em suy nghĩ chứ .....Nhưng mà...em đồng ý!!!"
------------------Hết-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro