Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:Sự thật anh vẫn giấu

Sau buổi học , Hoàng Nam dẫn cô tới một cửa hàng bánh ngọt dành cho các cặp đôi . Thấy cô hơi khó xử , anh liền biện minh:

-"Tôi muốn ăn ở đây từ lâu rồi nhưng ở đây chỉ bán bánh cho các đôi tình nhân nên mới dẫn cậu tới . Xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của cậu.!!!!"-Hoàng Nam nháy mắt cười tỏa nắng , các cô gái xung quanh suýt nữa thì vỡ tim, say đắm đến mê mẩn .Đúng là sức hút yêu nghiệt mà.!!!

Anh gọi ra một cặp bánh tình nhân . Ai kia lại thích ăn bánh ngọt liền một thoáng đã ăn hết dĩa của mình, nhìn sang dĩa của anh , vẫn còn nguyên.Ngẩng lên thì đụng trúng ánh mắt dịu dàng của anh, có gì đó sai sai , anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy . Mà rõ ràng anh bảo thích ăn bánh ở đây mà nhỉ , kì lạ. Cô đưa tay chỉ chỉ vào dĩa bánh của anh:

-"Anh không ăn sao???"-Câu nói của cô cắt đứt dòng suy nghĩ gì đó của anh. Anh nhìn dĩa bánh rồi nhìn cô , bắt gặp ánh mắt lấp lánh xin xỏ của cô .Anh cắt bánh , đưa lên , ánh mắt cô liền dán chặt vào , nhưng đời chẳng như mơ , anh đưa chiếc thìa theo chiều vào miệng mình , thành công khiêu khích ai kia. Nhưng anh đâu biết rằng trước khi  anh nghĩ rằng mình đã thành công thì đôi mắt ai kia chợt loé lên tia sáng , cô nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lại , nhanh tay đưa thìa vào miệng ăn một cách ngon lành . Trán anh nổi lên vài vạch đen sì , khoé môi giật giật kinh hách....phải , là kinh hách . Điều đó khiến cô tạo được ấn tượng đặc biệt trong lòng anh , là vì ...cô không giống những cô gái dịu dàng theo chuẩn mực mà anh đã từng biết.

Nhân lúc anh đang đờ người kinh hãi thì dĩa bánh của anh nhanh chóng bị dịch về phía cô , nằm yên vị trong dạ dày của cô . Như nhận ra mình vừa mắc lỗi lớn , cô đẩy chiếc dĩa trống không về phía anh , đặt đúng chỗ cũ , liếc lên thăm dò . Mặt anh thì khỏi nói rồi, đen sì như đít nồi , đơ không nhúc nhích, là mặt trời rực lửa bị đóng băng chỉ vì một cô gái ><

-"Tít tít tít!!!!tít tít tít!!!"-Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình , nhìn vào màn hình điện thoại chưa đầy một giây , sắc mặt anh liền trở nên cương trực, đứng dậy ra ngoài nói chuyện , vài phút sau , anh quay lại với vẻ mặt khó xử .

-"Xin lỗi , mình có việc đi trước . Hôm khác mình sẽ mời cậu gấp đôi!!!"-Anh gãi gãi đầu nhìn cô.

-"Không sao đâu!!!"-Cô mỉm cười gượng để anh yên tâm .

Ngồi lại một mình bên cửa sổ , bóng dáng mờ mờ hắt lên cửa kính,người con gái đó là.....Quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia , ánh mắt cô dừng lại ở một bàn gần cửa sổ bên kia ,là Mẫn Mẫn. Cô ấy đang cắt bánh ăn một cách thật sang chảnh và quý phái.Hôm nay cô ấy ăn một mình , hai tên đeo kính đen chắc đang trông xe ở ngoài .Thời cơ là đây , Thu An rảo bước nhanh về phía bàn ăn của Mẫn Mẫn.

-"Xin lỗi , tôi hỏi vài câu có được không ???"-Thu An cất tiếng hỏi trước .

-"Ngồi xuống đi!!!"-Mẫn Mẫn liếc cô một cái liền buông một câu nói lạnh lùng.

-"Tôi muốn hỏi về Lục Phong Phong!!Anh ấy giờ đang ở đâu , tôi muốn gặp anh ấy!!!"-Câu nói vừa dứt , Mẫn Mẫn liền ngừng ăn, nhìn cô một lúc lâu.

-"Cô là Trần Thu An????"-Sắc thái nghi hoặc như nhìn thấu tâm can người đối diện.

-"Phải!!"-Có gì đó sai sai, cô gái lạ mặt này lại biết tên cô .

-"Phong, anh ấy đã cứu cô một mạng , không, là cho cô mạng của anh ấy.Ngày hôm đó , nếu không có anh ấy thì cô đã chết rồi...."-Sắc mặt Mẫn Mẫn thay đổi theo từng nhịp câu nói.

-"Khoan đã , cô nói thế là sao, anh ấy cho tôi mạng , vậy chẳng phải anh ấy sẽ...."-Cô nhíu mi, chờ đợi từng từ sắp được nói tiếp theo.

-"Đúng vậy, anh ấy chết rồi , vì cô mà chết, trái tim đang đập trong ngực cô là của anh ấy.Anh ấy từ bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì muốn cô được sống, bất kì ai cũng không ngăn cản được .Là vì, anh ấy yêu cô, yêu rất sâu đậm!!!..."-Từng từ từng từ một như cắt đứt sự sống của cô, trái tim cô quặn thắt, đau nhói , cổ như bị bóp nghẹt, đau thấu tận tâm can, thời gian cô ở bên anh ngắn như vậy, cô lại chẳng giúp anh được gì vậy mà anh lại bất chấp tất cả , hy sinh hết tất cả cho cô. Tại sao vậy???Sao anh lại ngốc đến thế ????

Với những gì mà cô biết trước đó thì cô đã nợ anh rất nhiều rồi. Vậy mà hoá ra sự thật mà anh giấu cô suốt bấy lâu nay còn nhiều hơn những gi cô tưởng tượng . Anh biết tất cả về cô, vậy mà ...đến giờ cô mới nhận ra cô chẳng biết gì về anh cả, ngay cả nhà anh ở đâu cô còn chẳng biết . Thậm chí tính cách anh thế nào cô còn chẳng hiểu hết , những khó khăn , nguy hiểm anh che hết cho cô. Có lẽ lớp vỏ mà anh tạo cho cô quá dày khiến cô chìm đắm trong ảo tưởng về một cuộc sống luôn màu hồng khi có anh ở bên. Nhưng sự thật chẳng phải vậy , không có anh ở bên , cô mới biết mình vô dụng đến nhường nào.Nhưng khoan đã , chẳng phải anh nói mượn trái tim cô sao???Tại sao...

-"Không phải là mượn trái tim của tôi sao???Tại sao lại là cho tôi trái tim???"-Cô nói trong từng tiếng nấc cố nén xuống.

Mẫn Mẫn nhìn ra cửa sổ hồi lâu . Cô lau miệng đứng dậy bước đi.

-"Đi theo tôi!!!"-Mẫn Mẫn đi được vài bước liền ngoảnh nửa mặt lại buông một cau nói liền bước tiếp .

Hai người ra khỏi quán bánh ngọt, lên chiếc xe Mescerdes , hai tên đeo kính phóng xe đi vun vút .Cô chẳng biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường, rẽ vào bao nhiêu ngã rẽ , vượt qua bao nhiêu đường hầm tối om , vào một khu rừng rậm không một bóng người , một ngôi biệt thự sang chảnh mơ màng hiện ra dưới làn khói âm u. Họ dừng xe , bước xuống , cô theo Mẫn Mẫn đi vào , qua vườn hoa đầy màu sắc, qua hành lang dài và hẹp tới một căn phòng , cô đẩy cửa bước vào , căn phòng này rất giống tính cách của anh, mùi hương của anh thoang thoảng khắp phòng , sực vào mũi cô.Ở một góc tường , cô thấy hình ảnh của mình ngập tràn ,cùng với vài thiết bị kì lạ ở trên bàn.Anh rốt cục có thân phận thế nào???

-"Rốt cục anh là ai???"-Cô cất tiếng hỏi chờ đợi câu trả lời từ Mẫn Mẫn.

-"Anh ấy có thân phận rất khác biệt, từ nhỏ đã rất giỏi , anh ấy được huấn luyện rất nghiêm khắc từ khi 5 tuổi nên thông thạo mọi thứ trong quân đội.Đến năm 14 tuổi anh được chọn vào đội ngũ điệp viên quản lý không gian và thời gian, ngăn chặn các tội phạm muốn chiếm lĩnh không gian. Để đứng được ở vị trí đó, anh ấy đã phải trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nhất, khó nhất. Trái tim cô được chọn làm vật tái sinh của một tên tội phạm khó đối phó nhất từ hàng trăm năm nay.Cô ta đã ăn mòn trái tim cô, suýt nữa thôi , cô ta đã chiếm cả cơ thể này của cô rồi. Lần đầu tiên trong đội, một điệp viên như anh ấy lại lỡ có tình cảm riêng tư , hy sinh bản thân mình vì một người con gái. Anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ , gặp cô là người con gái đầu tiên. Sau đó tôi được nhận nuôi ở nhà anh ấy. Tiếc là tôi là người con gái thứ hai mà anh ấy gặp , có thế nào anh cũng không động lòng với tôi.Vì vậy , tôi đã quyết tâm làm đứa em gái trên danh nghĩa vị hôn thê của anh ấy,chăm sóc , bảo vệ cho anh ấy mãi mãi....."-Nước mắt Mẫn Mẫn lăn dài hai bên má.

Cô cũng khóc , khóc vì đau , vì thống khổ , vì .... cô còn chưa biết mình yêu anh ấy nhiều đến mức nào thì anh ấy đã yêu cô sâu đậm như vậy. Là vì ...chấp niệm sao???Lần đầu gặp anh ấy cho tới tận bây giờ anh ấy không hề động lòng với ai, ngoại trừ cô -người con gái đầu tiên anh ấy gặp. Thật ngay thơ , thật vô lí , trái tim cô đau nhói , quặn thắt, nhớ lại hình bóng của anh ấy trong những kỉ niệm quá khứ ùa về. Hình như thói quen của cô trong quá khứ vốn cũng đã thành chấp niệm rồi, cố gắng học , cố gắng đợi chỉ vì một người ....anh.


-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro