Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:Món quà sinh nhật

-"Cậu nói sao cơ ???-Tim cô như vỡ thành trăm mảnh , câu nói vừa rồi mang tính sát thương lớn quá , khuôn mặt ngây ngốc nhìn người trước mặt.

-"Cậu ấy sắp vào rồi .!!!"-Hoàng Nam
chỉ tay về phía cửa lớp .

-"Cạch!!!"- Tiếng hò reo ầm ĩ , sau tiếng mở cửa , người con gái bước vào mặc bộ da sịn , đen huyền bí mà kiêu sa, cơ thể thon tựa người mẫu ,cặp ngực lớn khủng , đôi môi đỏ mọng đầy sức sống , cặp kính đen tháo xuống , lộ ra một đôi mắt to và đen lấp lánh , đẹp tựa sao , cuốn hút chết người , mấy tên nam sinh xung quanh thường ngày ra oai giờ liền đổ rạp ,duy chỉ có Hoàng Nam sắc mặt vẫn không đổi ,xung quanh cô ấy là 3 vệ sĩ mặc vest đen , đeo cặp kính đen huyền thoại , tạo thành bức tường kiên cố trước sức ép của hàng tá người đang cố chen vào hoặc xin số hoặc làm quen hoặc đơn giản chỉ để nhìn cho rõ hơn chút .Sắc đẹp ma mị đến cô cũng bị ngây ngốc.

-"Cô ấy thật đẹp!!"-Cô cất tiếng khen theo phản xạ . Người đối diện vẫn im lặng như một vấn đề quá đỗi quen thuộc .

-"Rất hợp với Phong !!!"-Cô nói mà lòng chua xót, ngực khó thở , trái tim đau nhói, hai tay siết lại thành nắm đấm , nghẹn ngào cố nén nước mắt lại .

-"Xin lỗi !!Tôi ra ngoài chút !!!!"-Nói rồi cô lao thẳng về phía cửa , cúi gằm mặt để không ai biết những giọt nước mắt nóng hổi nơi má.

Cô chỉ biết cắm đầu mà chạy , qua bao nhiêu dãy hành lang , bước xuống mấy trăm bậc cầu thang cô cũng chẳng buồn đếm.

Chẳng mấy chốc cô ra đến phía sau trường , sau dãy nhà ba tầng là một bãi cỏ lớn ít người đến , nơi đó đặt vài cái ghế đá .Đuổi kịp cô , Hoàng Nam ôm ngực thở dốc, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng một người . Cô ngồi ở một góc khuất của sân, hai tay ôm gối , gục mặt khóc . Giây phút ấy trái tim anh nhói lên . Cảm giác này.....

Hoàng Nam bước đến , không xoa đầu an ủi mà ngồi xuống bên cạnh mặc cô khóc bất chấp thời gian . Là lớp trưởng , lần đầu tiên anh bỏ tiết ....

-"Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc thật lớn , xong thì quên đi !!!"-Giọng anh ấm áp vang lên bên tai khiến đối phương có cảm giác an toàn đến nỗi chỉ muốn nhào vào lòng anh mà khóc thật lớn .

Thế là đúng như chúng ta nghĩ , cô ngồi khóc quên cả thời gian , dai dẳng đến khi trống tan học vang lên cũng chẳng lay động được cô , còn người ngồi cạnh đã ngủ gật từ lúc nào . Tư thế của anh lúc này trông đáng yêu vô cùng , đôi môi hé mở khiến đối phương loạn nhịp . Cô cố gắng kìm nén trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Đến khi tỉnh táo lại thì chợt nhận ra đã hết khóc từ bao giờ . Hoàng Nam giật mình thức giấc , đôi mi dài cong khẽ chớp chớp , thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm , cô liền quay sang hướng khác .Khoé môi anh cong lên một đường hoàn mỹ khi nhận ra cô ....đang xấu hổ , má cô ửng đỏ , tai cô nóng bừng lên . Có phải ông trời bây giờ đang nhân nhượng với cô quá không????Ban cho cô nhiều mỹ nam đến vậy, đáng lẽ cô phải thấy sung sướng mới phải chứ , nhưng hiện tại cảm xúc lúc này chỉ có xấu hổ xen lẫn chút não lòng .

Hôm đó , anh đưa cô về nhà .

Ngồi trước cửa sổ phòng ngủ quen thuộc , cô lại chìm đắm trong những suy nghĩ triền miên dù tất cả đều liên quan đến anh, cô nghĩ điều mà anh sẽ nói khi tay trong tay với vị hôn thê xinh đẹp kia và nói lời chia tay cô , hay anh sẽ gặp cô và chẳng nói câu nào , lướt qua như hai người xa lạ , hay anh thậm chí còn chẳng thèm nhung cô lấy một cái....Những suy nghĩ miên man khiến cô đau đầu . Cô lắc đầu quên đi những cảnh tượng vô căn cứ vừa rồi , trong lòng thầm quyết định phải tìm vị hôn thê kia để nói chuyện ,ít nhất cô có thể thăm dò được một chút về anh.

Đêm hôm đó cô lại nằm mơ , cô mơ thấy anh nắm tay cô dắt đến vườn đào nhưng rồi trong phút chốc anh buông tay cô ra , choàng tay vị hôn thê xinh đẹp kia rồi biến mất . Đó là ác mộng lần thứ bao nhiêu cô cũng chẳng buồn đếm nữa . Chỉ biết rằng qua giấc mộng hôm ấy , suy nghĩ của cô về anh đã khác...


-------------

Nắng hạ sớm đùa nghịch lướt qua những tán cây , rớt xuống bờ vai cô giá đang thong dong trên chiếc xe đạp cũ kĩ  màu xanh ngọc bích . Phượng đỏ khẽ đung đưa khiến những cánh hoa nhưng những cánh bướm lướt không khí đáp xuống.Mùi hoa sữa thoang thoảng từ cây cổ thụ gần cổng trường . Đã gần hết năm học nhưng cô vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với cô gái kia , chỉ thoáng biết được tên cô ấy từ sơ đồ lớp . Tên cô ấy là...Mẫn Mẫn. Từ ngày thu cuối cùng gặp anh , đến bây giờ vẫn chẳng chút tin tức , nhưng mối quan hệ giữa cô và Hoàng Nam có chút tiến triển . Cậu ấy hình như ..rất quan tâm cô , lo lắng cho cô ngay từ những việc nhỏ nhặt . Trong suốt ngần ấy năm học , cậu ấy là người bạn đầu tiên tốt với cô nhiều đến vậy . Hôm nay là sinh nhật cậu ấy .

Phải dậy từ rất sớm để làm chiếc bánh kem nhỏ tặng sinh nhật Hoàng Nam nên hai mắt cô díu lại , thâm quầng lên.

-"Bôp!!"-Cậu nam sinh lạ mặt vô tình  đụng trúng cô giữa sân trường , hộp bánh nhỏ văng ra, cả người và xe ngã lăn ra đất .

-"Xin lỗi , cậu có sao không???"-Cậu ta định đỡ cô dậy nhưng ai kia lại chẳng hề nghe thấy . Cô ngó nghiêng xung quanh tìm hộp bánh . Kia rồi , nó ở cách cô 3m . May mà vẫn chưa bị bẹp .

-"Bẹp!!!"-Vừa vui mừng vì cái bánh chưa bị bẹp thì một chiếc mescerdes từ đâu đi tới , lăn qua chiếc bánh một cách rất tự nhiên khiến cả hai đều thất thần . Vừa lúc Hoàng Nam đi tới , nhìn thấy cô ngồi giữa sân trường , một tay bị cước đến chảy máu , còn khuôn mặt thì đơ ra như mất hồn nhìn về phía đống hỗn độn trước mặt , chàng trai đứng cạnh cũng ngây ra một chút rồi bỏ đi để lại cô một mình ở đó . Vội lại đỡ cô lên , mặt anh có chút lo lắng hỏi:

-"Có chuyện gì thế???"-Câu hỏi của anh đánh thức cô giữa tâm trạng thất vọng nặng nề. Như đánh trúng nỗi buồn , nước mắt cô theo phản xạ ròng ròng rơi xuống.

-"Tôi...tôi định tặng anh hộp bánh nhân ngày sinh nhật nhưng mà ...giờ...nó ...hức ...hức!!"-Vừa nói vừa khóc chỉ về phía Đống giấy kem khó phân biệt kia khiến người trước mặt cũng cảm thấy xót xa thay.

-"Không sao !!!Tôi đưa cậu đi ăn !!!"-Nói rồi anh dong chiếc xe đạp của cô , để cô đi bên cạnh mình .

Như chợt nhớ ra điều gì , anh chống xe , quay lại nhìn vết thương trên tay cô một lúc liền thổi nhẹ rồi lấy miếng băng gạc trong túi dán vào . Hành động của anh khiến cô nhớ lại 11 năm trước , Phong cũng từng băng bó vết tương ở chân cho cô . Rõ ràng , Phong băng bó đẹp hơn ....Tự cho là đúng , cô cười ngây ngốc một mình khiến Hoàng Nam cảm thấy kì quái.

-"Không đau hay sao mà cười ???"

-"Hả !!!Không...À có !!!"-Nghe anh nói cô mới nhận ra đúng là hành động vừa rồi của mình có chút kì quái thật.Liếc nhìn trộm anh , khoé môi anh gợi cong . Giây phút ấy, mặt cô nóng bừng...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro