Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:Hãy tin tôi!!!




-"Tùng !!!Tùng !!!Tùng!!"-Tiếng trống quen thuộc mỗi sáng lại vang lên.

-"Lớp !!!Nghiêm!!!-Lớp trưởng Anh Tuấn dõng dạc hô to khi thầy bước vào.

-"Các em ngồi đi!!...Mở sách trang 137 ra chúng ta học bài mới...."

-"Lúc về ở lại gặp tôi , tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em!!Tôi đợi em ở sân bóng rổ!!!"-Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Thu An .Đây là...Cô quay xuống nhìn người bàn dưới đang nhìn ra cửa sổ có chút kỳ lạ .Hôm nay mặt anh có vẻ u sầu hơn nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ chỉ thấy khuôn mặt lạnh hơn cả tảng băng trôi ở Nam cực mà thôi.

-"Thu An !!!Đứng dậy đọc bài số 1!!!"-Nghe nhắc đến tên , cô giật mình quay mặt lên cầm sách luống cuống đọc bài.

---------------

~Tan học~

-"Anh ta nhanh thật , mới đó đã biến mất rồi . Haizz lại phải tự đi tìm rồi . Sân bóng rổ à , lần trước mình đi bên này thì phải.Phải không ta...."- An loay hoay tìm đường.

-"Cuối cùng cũng tới . Anh ta ở đâu nhỉ ??"- An ngó nghiêng tứ phía để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Như chợt nhớ ra điều gì , cô ngẩng đầu lên phía sân thượng , bóng dáng quen thuộc kia rồi.

Chợt có luồng khí xung quanh cô tạo thành một vòng xoáy nhấc bổng thân hình gần nửa tạ kia lên khỏi mặt đất rồi cứ thế bay lên đến sân thượng rồi dừng lại mặc cho ai kia chưa kịp thích nghi , cứ vùng vẫy hét lên .


Dừng lại ở mép toà nhà , đôi chân cô được chạm tới mặt đất . Vừa đứng vững được một chút , đôi mắt cô theo quán tính liền liếc xuống dưới . Độ cao tuy không sâu bằng vực thẳm nhưng chỉ một hòn đá đường kính khoảng 3cm rơi xuống cũng đủ vỡ tan thành từng mảnh và bắn tung tỏa với kích thước đường kính chỉ còn 0,1cm (hoặc nhỏ hơn) chứ đừng nói là một cục thịt cao mét rưỡi nặng gần nửa tạ như cô.

1 giây ...2 giây ...3 giây kinh ngạc , đôi chân run lẩy bẩy , mềm nhũn như không thể kiểm soát được nữa .

-"Aaaaaaaaaaaa!!" - Cơ thể không kiểm soát bất chợt ngã chúi về phía trước ...

0,01 giây sau , một bàn tay lạnh buốt tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại .Theo quán tính , cả người cô ngã về phía sau ... ngã vào lòng anh...

1 giây sau , chợt nhận ra sự bất thường về vị trí , An chợt ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt cuốn hút đến sâu thẳm quen thuộc , liền vùng ra nhưng lại bị đôi tay anh ôm chặt lại , ghé sát tai cô thì thào :"Em muốn rơi xuống dưới nữa sao???"

Câu nói như mũi tên trúng tim đen , sự vùng vẫy dừng lại sau chưa đầy 0,0001 sau khi câu nói kết thúc.

-"Này!!!Anh..!!!"-An khẽ giật giật áo anh gọi

-"Sao thế!!"-Anh đáp lại cô bằng giọng nói ấm áp dễ chịu.

-"Có chuyện gì quan trọng mà phải nói ở đây vậy???"-Cô hỏi thẳng vào vấn đề luôn làm xé nát cả không gian yên tĩnh ngập tràn hạnh phúc.

1 giây ...2 giây...rồi 30 giây ...1 phút ...3 phút ...Anh vẫn không trả lời

-"Nếu tôi nói tôi yêu em thì em có tin không??"-Mặt Phong không chút cảm xúc

-"Sao anh lại hỏi vậy???-An ngẩn người trước câu hỏi kì quặc của anh

-"Vì đó là sự thật!!"-Nụ cười ấm áp khẽ lướt qua đôi mắt An.

-"Vậy tôi tin!!"

-"Còn em???Em yêu tôi chứ???"-Ánh mắt anh khẽ lướt qua khuôn mặt đang dần đỏ lựng lên.

-"...Đương nhiên"-Ngập ngừng hồi lâu ,An bèn dứt khoát trả lời.

-"Vậy nếu tôi nói tôi cần thứ gì đó của em thì em sẽ cho tôi chứ??"

Câu nói trước đã kì lạ , câu sau của anh lại càng kì lạ hơn , khiến đối phương có chút khó hiểu.

-"Chỉ cần là của tôi, tôi nhất định sẽ cho anh!!"

-"Vậy nếu tôi cần trái tim em thì sao???"-Phong chợt mỉm cười rồi lại nhìn cô hỏi tiếp.

Câu nói như đùa khiến tim cô chợt nhói lên một giây. Cần trái tim??Anh ta là đang nói đùa sao???Mất trái tim làm sao mà sống được???

-"Tôi cần trái tim em trong một thời gian . Đừng lo trong thời gian đó tôi sẽ cho em một trái tim nhân tạo , chỉ là không có nhịp đập thôi."-Phong quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của cô.

-"....Có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ thêm chứ???"-Lời Phong nói quá mơ hồ khiến cô chưa kịp thông não.

-".......Được !!!Tan học ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây!!!"

-"Trời cũng sắp muộn rồi , chúng ta cũng nên về ."

................................................................

#Ngày thứ 2

Mọi chuyện có vẻ như vẫn bình yên.Phong vẫn giấu cô về bí mật ấy....

-"Tôi suy nghĩ kĩ rồi , tôi đồng ý...Bao giờ thì anh cần nó???"

Câu nói của cô đáng lẽ phải khiến anh vui mới phải.Nhưng mà, biết tả thế nào nhỉ , tâm trạng của anh bây giờ lẫn lộn cả , anh vui đấy nhưng tim anh lại chợt đau nhói mặc dù chỉ nhìn mặt thôi sẽ chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì...

-"Vậy tối nay em hãy chuẩn bị đồ đạc , tôi sẽ đưa em đến nhà tôi , hai ngày sau sẽ bắt đầu lấy tim."

-"Vậy được!!!"

Quay người toan bước đi , bàn tay cô liền bị kéo giật lại theo quán tính xô vào lòng anh. An định vẫy ra nhưng đã bị đôi tay anh ôm chặt . Thôi đành mặc vậy .

......

Buông lỏng đôi tay mình , anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ . Hai ngón tay trỏ của anh vuốt nhẹ qua hai mí mắt đã thâm sạm mà cô tưởng như đã giấu được anh nhờ lớp trang điểm . Vuốt qua , vết thâm liền biến mất.

-"Đừng lo lắng , hãy tin tôi!!!"

Câu nói của anh liền như phá tan bao sự hoài nghi và lo lắng trong lòng cô lúc ấy.

-"Tôi tin anh!!!"-Sự giả vờ mạnh mẽ của cô như thể đã bị anh nhìn thấu , liền đó , sự yếu đuối lên ngôi.Cô cười nhưng hai hàng lệ cứ tuôn như chẳng có ý định ngưng vậy.................

~Còn tiếp~

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro