Chap 10:Không gian do anh tạo ra
-"Em thích nơi này chứ????"- Câu hỏi của anh đưa cô về hiện tại.Cô nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mình. Bãi biển này thật đẹp, nước biển xanh biếc , những hạt bọt theo sóng nước ập vào bờ, tiếng sóng vỗ đều đều êm tai, tiếng chim hót lúc xa lúc gần nhưng không quá ồn ào. Màu trời hoà lẫn với màu nước một màu xanh bất tận.
Cảm giác bình yên lại tràn về, cùng theo đó là những hình ảnh cô cùng ba mẹ té nước hay xây lâu đài cát , cứ xây lại bị sóng đánh vỡ, những lúc cô khóc nhõng nhẽo ba mẹ vì bị cua cắp trúng tay. Rồi cả những lần cô xâu chuỗi vỏ ốc thành vòng rồi ép ba đeo , cõng cô chạy vòng quanh bờ biển....vv và ....vv....Từng cảnh , từng cảnh như hiện rõ mồn một. Ở giữa con sóng nhỏ kia, ba cô đang khom người vẫy tay với cô:-"Thu An!!!! Lại đây con!!!!Sóng không lớn đâu, mau , ba dạy con bơi!!!"- Bỗng tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất cùng những đoạn phim kí ức kia. Tất cả đã là kí ức rồi!!!
Thấy hơi ngứa và nóng rát hai bên má, Thu An đưa tay lên vuốt nhẹ thì cảm thấy ươn ướt đầu ngón tay , hoá ra là nước mắt , rơi xuống bao giờ vậy ??? Cô không biết nữa. Chỉ cảm thấy trái tim như có thứ gì đó bóp nghẹt, khó thở , liền sau đó là sự xuất hiện của các giọt nước mắt , rất khó chịu . Những thứ đã mất bỗng hiện về rồi lại biến mất nhanh quá , nhanh đến nỗi chưa kịp giơ tay giữ lấy đã chẳng còn, để lại trong lòng người sự lưu luyến , tiếc nuối cùng với ...đau khổ!!!!
-"Em lại khóc nữa rồi!!!"-Phong đứng dậy , đi về phía cô, quỳ một chân xuống rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn lau nước mắt cho cô, anh nhíu mi một chút liền nở nụ cười .
-"Em đã rất đau khổ, phải không??? Thôi nào , nín đi, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em !!! Đừng khóc nữa!!!"
Mỗi câu anh nói đều khiến Thu An xúc động , cô rất muốn cảm ơn vì lời an ủi của anh nhưng miệng cô lại không nghe lời , không thể thốt lên tiếng nào , đành ôm chầm lấy anh mà khóc. Đã lâu rồi cô mới có lại cái cảm giác được người khác che chở , được người khác bảo vệ,được người khác ôm vào lòng (tuy người Phong lạnh toát không chút ấm áp gì cả ^-^)
-"Xin lỗi , cho tôi khóc nốt lần này nữa thôi!!!Tôi hứa đấy!!"
Anh nhắm nhẹ đôi mắt , mỉm cười :"Ừ!!".
-"Sau này em sẽ không một mình nữa , tôi nhất định sẽ bảo vệ em , em đồng ý chứ???"-Phong đẩy nhẹ người cô ra , nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Anh ấy vừa nói gì thế ???Cô không nghe nhầm chứ ???Đáng lẽ cô phải là người nói mới phải, anh đã nói trước rồi sao???Vậy tốt quá rồi, từ giờ cô không phải lo lắng điều gì nữa rồi.
-"Tôi....đồng ý!!!!"
Phong nở nụ cười đầy tà mị, chấm nhẹ nước mắt đang giàn giụa ở hai bên má và cằm cô . Khom người nhẹ hôn lên trán cô như một lời hứa , một dấu ấn và còn là ...cả bầu trời tình cảm của anh dành trọn cho cô.
Anh bước về chiếc ghế bên kia và ngồi xuống.
-"Em mau ăn đi , thức ăn mà nguội sẽ không ngon đâu!!"- Vừa nói anh vừa đút cơm cho cô . Tình cảnh bây giờ , anh như một bảo mẫu đang đút cơm cho một đứa trẻ lười ăn vậy.(^_^)
-"Hôm nay em còn muốn học tiếp không???"
Thu An hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh , nhưng rồi lại khẽ lắc đầu chờ xem biểu hiện từ anh.
-"Vậy hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi , chịu chứ???"- Cô trợn mắt kinh ngạc , nuốt vội miếng cơm rồi gật đầu lia lịa.
-"Chịu!!!!"
Lâu rồi cô mới được đi chơi thoải mái , tách xa dì và Kim Nhi , làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này được, đương nhiên là đồng ý rồi.
-"Vậy em nói xem, giờ em muốn đi đâu chơi???"-Anh chống cằm , nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ .Trước giờ cô chưa từng đi chơi xa , làm sao cô biết nơi nào vui để đi chứ!!!Aizza , làm sao giờ???
-"Tôi....không biết!!!-Thu An cúi gằm mặt buồn bã.
Anh nhíu mi rồi chợt loé lên ý tưởng mới.
-"Vậy ... để xem ...À , có rồi , nơi này chắc chắn em sẽ thích!!!!! Nhưng trước tiên , em phải ăn hết cơm đã thì mới có sức để đi chơi chứ!!!"
-"Thật không????"-Cô trong xoe mắt vui sướng .
-"Thử sẽ biết !!!"-Anh nháy mắt , cười nhẹ nhìn cô.
Cô vội vã xúc hết mấy thìa cơm còn lại nhồi vào miệng , rồi vội ngẩng mặt lên nhìn anh.
-"Ôi...ăn ...ong ...ồi!!!"( Khi ăn không nên nói à nhen)
Anh trợn mắt kinh ngạc vì hành động vừa rồi của cô rồi nở nụ cười xoa đầu cô.
-"Em nuốt hết cơm đi đã rồi hãy nói!!!!"
Nuốt vội miếng cơm trong miệng , cô vội chạy tới nắm lấy tay anh.
-"Tôi ăn xong rồi , mau đi thôi!!!!"
-"Được!!!"
Anh nắm chặt tay cô rồi nhắm mắt , chợt mọi thứ xung quanh trắng xoá giống y như lần trước nhưng lần này cô không hề có chút lo sợ nào nữa mà thay vào đó là sự háo hức vì ngay lúc này Lục Phong Phong vẫn ở bên cạnh cô , nắm chặt tay cô , bàn tay ấy tuy lạnh giá nhưng lại đem đến một cảm giác an toàn , bình yên đến kì lạ.
Vài giây sau , cảnh vật hiện ra mờ mờ rồi dần rõ nét hơn . Đây là đâu?????
Những gì Thu An nhìn thấy bây giờ là một rừng hoa anh đào đang nở rộ , cánh hoa phủ kín mặt đất một lớp dày , hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ khiến lòng người thanh thản, những cánh hoa rụng bay chầm chậm trong không gian , thỉnh thoảng lại có một làn sương mỏng nhẹ bay qua khiến khung cảnh vốn dĩ đã huyền ảo giờ càng huyền ảo hơn , đẹp mê hồn , đây gọi là ...thiên đường trần gian sao????
Tuy rất đẹp nhưng lại không hề ồn ào như ở những địa điểm du lịch nổi tiếng mà cô chỉ được thấy trên ti vi. Nơi này rất thanh vắng , ngoài Phong và cô ra thì chẳng còn ai khác , hơi lạ thì phải!!!
-"Đây là nơi tôi hay đến mỗi lúc buồn , sao nào , rất đẹp phải không???"
-"Rất đẹp !!!!"- Miệng thì trả lời anh, còn đôi mắt cô thì vẫn đang bị thu hút bởi cảnh đẹp mê người của rừng đào.(^_^)
-"Ủa ...hôm nay người ta đóng cửa không tổ chức tham quan nữa sao???"
-"Hả ...!!! Tham quan sao...???Em nói gì thế???
-" Không phải sao???? Đây ko phải là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc à????"
Lục Phong Phong đen mặt nhìn cô.
-"Đây là không gian mà tôi tạo ra , không có thật !!!"
-"A...haha vậy sao???Xin lỗi tôi nhầm !!!!Ha...ha!!!!"
-"Nơi này đẹp hơn ở ngoài rất nhiều!!!"
Nói xong anh liền nằm xuống , quàng hai tay ra phía sau để gối đầu , rồi nhắm mắt lại . Thu An ngồi nhìn anh rồi khẽ lay nhưng anh ....ngủ rồi !!!!Cô đen mặt nhìn anh vài giây rồi chợt có một tia sáng loé lên trong mắt cô. Anh ngủ rồi ư???Vậy càng tốt . Ha ha ha haaaaaa!!!! Cô cười thầm trong bụng .
Thu An liền đứng dậy , đi lại gần một cái cây to và chắc chắn , ngước nhìn lên , mắt quét qua một lượt rồi chợt dừng lại ở một chùm quả đang lủng lẳng trên cây.
-"Ủa , cây anh đào có quả nữa sao ??? Giờ mình mới biết . Hay là do anh ta tạo ra nhỉ ??? Mặc kệ , mình phải chén đã!!!
Dứt lời , cô xắn tay áo , đặt một chân lên cây rồi leo lên nhanh như sóc.Thoắt cái đã ở cành cây bên dưới chùm quả rồi. Cô với tay vặt , một chút nữa , một chút nữa thôi , được rồi!!!
Có trong tay chùm quả to, cô không nhịn được liền cắn một miếng.
-"Ngon quá !!!!"Cắn một miếng rồi lại cắn một miếng nữa . Nhai ngấu nghiến hết một quả . Đang định ăn thêm quả nữa thì chợt nhớ ra.
-"Anh ta cứ ngủ như thế rồi mình ăn hết thì sao nhỉ ????Thôi được rồi , đi vặt thật nhiều rồi đợi anh ta dậy ăn chung vậy!!!"
Tự cho là có lý , cô trèo xuống rồi đem chùm quả vừa rồi đến để cạnh chỗ Phong nằm rồi lại chạy sang những cây khác vặt . Cô leo hết cây này đến cây khác , vặt hết chùm này đến chùm khác .
-"Bộp!!!!"
-"A!!!"
Quả đào mà cô vặt bị trượt tay , cây lại ở gần chỗ anh nằm , nên......rơi trúng đầu ai kia đang ngủ(^_^)
~Còn tiếp nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro