Hồi Ức Đẫm Nước Mắt
Trời đang mưa như trút nước
Tại đại sảnh của căn biệt thự xa hoa .2 bóng dáng đang quấn quýt lấy nhau .Nam nhân mang vẻ đẹp tà mị khí thế ngất trời đang trằn trọc hôn cô gái ,cô gái có làn da trắng muốt !vẻ mặt tuy đẹp nhưng thập phần lẳng lơ
Ngoài kia , một cô gái đứng dưới cây cổ thụ cao lớn đã chứng kiến tất cả ,đôi vai gầy rung động theo từng giọt nước mắt đang rơi trên gò má .Cô đẹp khuynh nước khuynh thành ,mang đầy phần trong sáng thuần khiết
Đến đây ,hai bóng dáng đang quấn quýt kia cũng buông nhau ra. Thân ảnh cô gái nãy giờ đứng dưới gốc cổ thụ lao nhanh qua màn mưa chạy tới đại sảnh ,trong miệng còn hô to tên người đàn ông trên kia ,cũng là người cô yêu khắc cốt ghi tâm " Hoàng Thiên Hiên "
Bóng dáng cao lớn khẽ xoay lại ,cất giọng lạnh nhạt nói " Hà Nhược Hi ! Cô tới đây làm gì "
" Tại sao ! Tại sao anh lại lừa dối em khi chúng ta đang quen nhau chứ ! Tại sao...hức ..hức" Hà Nhược Hi nói to trong làn nước mắt
" Vì tôi chán cô rồi ! Vậy thôi .Và đừng quên thân phận của mình " Hoàng Thiên Hiên quăng lại câu nói đầy lạnh nhạt và ghét bỏ rồi cất bước đi , bóng dáng lẳng lơ bên thân cũng õng ẹo đi theo
Hà Nhược Hi cố gắng chạy lại nắm lấy cánh tay anh .Anh quay ra hất cánh tay ra.Cô mất đà ngã lăn một vòng trên thềm thang lạnh giá rồi rơi xuống đất .Anh cùng cô gái lẳng lơ kia lên chiếc Lamborghini Aventador đi mất
Hà Nhược Hi ôm bụng đau quặn thắt, nước mắt không ngừng tuôn ra .Hôm nay , cô là muốn nói với anh 1 tin mừng là chúng ta có em bé rồi ,chúng ta có con của chúng ta rồi .Nhưng bây giờ anh nói anh chán cô rồi !Ha Ha ,cô nhếch môi cười khổ .Người bắt đầu là anh! Người kết thúc cũng là anh
Một dòng máu đỏ từ hạ thân cô tuôn ra ,cô ngất đi
Tỉnh lại cô thấy mình trong căn phòng trắng muốt , mùi thuốc khử trùng nồng nặc .Y tá thấy cô tỉnh lại ân cần lại nói " Cô tỉnh rồi , cô ngất đi nên mọi người qua đường đưa cô vào đây "
Run rẩy bàn tay đang cắm ống truyền dịch , Hà Nhược Hi đưa tay sờ bụng ,cất giọng yếu ớt " Con tôi có sao không " "Vì va chạm quá mạnh với bị dầm mưa nên con của cô đã không còn " Y tá đầy cảm thông nói với cô
Cô nhắm mắt lại khẽ nói thầm "Mẹ xin lỗi con ,để con chịu uất ức rồi" giọt nước mắt tràn mi đọng lại nơi gò má.Cô lập tức làm thủ tục xuất viện , lấy tiền và giấy tờ rồi bắt taxi đi ra sân bay
Trên chiếc máy bay sắp cất cánh ,Hà Nhược Hi nhìn ra ngoài cửa sổ ,lòng khẽ nói " Tạm biệt thành phố xinh đẹp này , có lẽ sau này tôi sẽ không trở về nữa ,vì nơi này là nấm mồ kết thúc tình yêu của anh và tôi và cũng vì tôi không đủ can đảm quay lại nữa"
Máy bay cất cánh tới một thành phố khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro