Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của kẻ thứ 2

Trong phòng cậu lúc này có bác sĩ, mẹ cậu, anh Nghĩa, chị Xuân, chị Nhi và Phương. Bọn họ lo lắng, hỏi han gã đủ thứ, riêng Phương thì ánh mắt đầy sự bất an như đã biết hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cậu. Gã chẳng thèm bận tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ trả lời qua loa rồi viện cớ để đuổi mọi người ra ngoài. Gã suy nghĩ kế hoạch để trả thù thay cậu, bỗng khoé môi gã co giật, gã có lẽ đã có một kế hoạch đầy đáng sợ.
Sáng hôm sau, gã đi ra khỏi giường, bước ra vườn hoa sau bệnh viện, khu vườn tuy hơi nhỏ nhưng lại có rất nhiều hoa. Nào là hoa hồng, hoa lan, hoa đồng tiền,... Đi trên lối mòn cũ, gã không kìm được lòng được mà cười một mình, lấy bàn tay sờ trên cánh hoa mỏng, nhìn từ xa gã thật đẹp. Đôi mắt đỏ tươi long lanh, mái tóc trắng dài xoã xuống khuôn mặt thon được quấn dải băng gặt trắng hoà lẫn một chút máu, dáng người của một thiếu niên tuổi 18, tự nghĩ rằng lần cuối cùng gã được nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp này là bao nhiêu năm rồi, có lẽ là hàng thế kỷ chăng? Gã chỉ là một kí sinh vật, hoàn thành nhiệm vụ mà vật chủ đưa ra, trong cuộc đời gã chỉ có giết chóc, không có gì là một hạnh phúc, nếu chủ nhân chết thì sẽ tìm một người khác để kí sinh.
               ————————————————
Gã là một vị thần cai quản sự sống và cái chết, công việc rất bận rộn nhưng khi có thời  gian rảnh thì gã vẫn hay qua khu vườn của Mẹ Thiên Nhiên để ngắm hoa, gã qua thường xuyên đến mức Mẹ Thiên Nhiên cũng phải trêu chọc gã:
-Có lẽ ngài rất thích hoa nhỉ? Hay là tôi làm cho ngài một vườn hoa nhé?
Gã nhăn nhó trả lời:
-Tôi không cần cô phải làm việc đó đâu, tôi làm gì có thời gian để chăm sóc bọn chúng.
Mẹ Thiên Nhiên cười phá lên, khuôn mặt gã đỏ ửng lên, gã giận dỗi bỏ đi với cây lưỡi liềm trong tay.























-Này! Ngài đang làm cái gì vậy! Sao lại đi đánh Thiên Thần vậy!
Bàn tay gã nhuộm đầy máu đỏ, gã đứng lặng thinh nhìn mọi người. Mọi lời bàn tán đều nhắm vào gã. Mọi người nhìn gã bằng ánh mắt ghê sợ, cho rằng gã là ác nhân nên đã đẩy gã xuống nhân gian.
                 ———————————————
Bỗng chợt bông hoa đó biến thành màu đen, dần dần úa tàn rồi rơi xuống đất, chỉ còn là một bãi tro tàn, gã vội rụt tay lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên âu sầu, nụ cười trên môi cũng bị dập tắt hẳn, gã vội bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một kẻ thần bí xuất hiện sau khi gã đi mất, sờ bãi tro tàn, nở một nụ cười ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro