Nụ hôn đầu đời
Chỉnh lại khuôn mặt, Sơn bước tới chỗ Minh, đặt tay lên vai cậu:
-Chà cậu lại vi phạm nội quy nhà trường nữa rồi, cậu tính vi phạm tới bao giờ nữa vậy?
Thở ra làn khói trắng dày đặc, cậu đáp:
-Thì sao?
-Thì phải phạt thôi.
Nở một nụ cười đầy ẩn ý, anh tiếp tục nói:
-Mời cậu lên phòng cho.
Cậu vứt đuối thuốc đang hút dở dang xuống đất, lấy chân dập tắt nó rồi đi lên phòng hội trưởng hội học sinh cùng anh. Vừa đi trên cầu thang, anh vừa hỏi cậu:
-Thế cậu đã ghi bảng kiểm điểm cho tôi chưa?
Đáp lại anh là một câu nói đầy chế giễu:
-Tại sao tôi phải làm cái thứ nhạt nhẽo đó?
Anh chỉ cười trừ mà không trả lời cậu. Đến trước cửa phòng, anh lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, trên khuôn mặt anh bắt đầu nở một nụ cười kèm theo ánh mắt quan sát từ đầu đến cuối chân cậu. Khi cậu bước vô anh bỗng đóng sầm cửa lại, khoá chặt ổ khoá lại khiến cậu có cảm giác bất an nhưng cố lấy lại điềm tĩnh. Sơn bước đến gần Minh, cậu cố lùi lại thì anh càng bước đến gần hơn đến khi cậu nào cậu thể lùi được nữa, anh ép sát cậu vào tường, đôi mắt đầy sự chiếm hữu, nụ cười man rợn không khác một con quỷ khát máu. Giờ cậu là một con thỏ bé nhỏ, còn anh là một con hổ đói lâu ngày, anh hiện tại khác với trước mặt mọi người rất nhiều, cậu sợ hãi cố đẩy anh ra.
-Hình như tôi quá chiều chuộng em rồi nhỉ~ Giờ cục cưng của anh hư quá nên anh phải phạt thôi~
Câu nói khiến cậu rợn tóc gáy, anh nâng cằm cậu lên, cậu cố chống cự nhưng anh cao 1m88 thì thân hình và sức khỏe sẽ lớn hơn cậu nhiều. Thấy cậu chống cự, anh liền cảm thấy bất mãn và khá nóng máu, trợn mắt lên và gằng giọng nói với cậu:
-Đừng để tôi dùng vũ lực thay lời nói đấy em yêu à!
Cậu vẫn kháng cự anh, nói:
-Thì sao chứ? Bộ anh tính làm gì tôi đấy?
Anh im lặng, có lẽ đã đến giới hạn của anh rồi, anh lấy tay bóp cổ cậu rồi nhấc lên, cậu khó thở mà lấy tay của mình mà cố gắng gỡ tay anh ra. Rồi anh ném cậu thật mạnh vào bức tường bên cạnh, máu đầu cậu chảy xuống, làm bẩn một mảnh tường, anh đi tới, giẫm mạnh vào bụng cậu, cậu phun ra một ngụm máu đỏ tươi, anh quỳ xuống, nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên lần nữa, giờ cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa, mặc kệ anh làm gì thì làm, anh nói một cách nhẹ nhàng:
-Đó là kết quả của việc em dám chống đối tôi đấy và nói cho em biết trước được rằng đây là phòng cách âm nên em có cầu cứu ai thì cũng chẳng ai nghe được đâu. Giờ thì ngoan ngoãn chịu phạt thôi cục cưng của anh~
Câu nói vốn nhẹ nhàng và từ tốn nhưng câu từ lại rất hâm dọa. Anh nhẹ nhàng hôn cậu, chiếc lưỡi mạnh mẽ luồn vào khoan miệng cậu, tham lam lấy hết mật ngọt, anh rút lại và kéo ra một sợi chỉ bạc được hoà lẫn với một chút màu đỏ. Anh vuốt ve khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi ấy, nói với giọng điệu ham muốn:
-Giờ em chính thức là của anh và không ai được phép có em cả.
Anh nở một nụ cười trầm ấm, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Giờ cậu quá mệt mỏi rồi, đôi mắt đỏ tươi ấy cứ thế mà dần dần sụp xuống mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro