Mặt thứ 2
Trong cơn hôn mê, Minh cảm thấy mình đang rơi vào một không gian nào đó, trước mắt cậu là một không gian trắng, chả có thứ gì trong đó, cậu khá bình thản, vết thương trên đầu đã lành lặn. Cậu đứng dậy thì đâu đấy có một giọng nói vang lên:
-Xin chào~
Giọng nói khá trầm, cậu quay đầu lại nhìn, mặt tỏ ra chán ghét.
-Lại là ngươi à tên kí sinh kia.
-Đừng có nói như thế chứ chủ nhân, ngài có biết là ngài đang làm tôi buồn lắm không?
Một người con trai không khác gì cậu đang gọi cậu là chủ nhân.
-Giờ vào thẳng vấn đề, ý ngươi muốn sao?
-Tôi chỉ muốn đi giải quyết tên oắt con kia thôi ấy mà~
-Lí do?
-Đánh ngài.
-Sao cũng được nhưng đừng có làm hắn chết nha.
-Dạ vâng thưa chủ nhân~
Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu và gã cùng nhau trao đổi linh hồn, thân xác của cậu sẽ được gã chiếm lấy và điều khiển nó. Gã dần dần mở mắt trong không gian bệnh viện, nhìn xung quanh chả có ai cả, khoé môi cong lên đầy sự nham hiểm, tự nói một mình:
-Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu chủ nhân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro