6 : Event
Trên đời này , tôi bắt đầu nhận ra , không còn ai đáng ghét hơn tên Hạn Quân đó ... hừ!
Chã là ngoài sai việc như điên ra thì còn bắt tôi dọn hẳn bàn làm việc vào trong phòng của giám đốc , tiện để làm việc , nhưng đừng tưởng tôi ngốc , thật ra hắn muốn giám sát tôi , xem tôi ngoài công việc ra thì còn tranh thủ buôn dưa trong giờ làm không , nếu hắn bắt được đang làm việc riêng thể nào cũng dọa cắt lương , gia hạn hợp đồng làm bù , hắn nổi tiếng gian thương từ bé. Chỉ trách mệnh tôi khổ lại một lần được gặp lại , tàn rồi , tàn rồi ,...
Hôm nay trời đẹp , đi đúng giờ không bị kẹt xe , tự nhiên tâm trạng tốt .
Lên công ty , mới sáng sớm đã đụng tên Hạn Quân đáng ghét , cố nặn nụ cười tươi chào tổng giám đốc để hắn không làm khó mình.
-" Chào tổng giám đốc"!
hắn nhìn , lạnh lùng nói:
-" Cô lên phòng tôi một lát bàn công việc"!
Cô lừ mắt trề môi , xã giận:
Công việc , công việc , hôm qua không phải làm hết rồi sao , đào đâu ra lắm việc thế.
Có ma mới tin có chuyện tốt lành tiếp theo.
Trong phòng giám đốc , cả hít thở cô cũng không dám thở mạnh, không khí u ám đến tột cùng.
- "Dạ.... Hạn... à không giám đốc có việc gì không ạ"?
Hắn đang ngồi ngữa ra chiếc ghế xoay làm việc , tay đang kéo nới ra chiếc cà vạt vì nóng nực , miệng cười nửa vời , vừa bấm máy bận rộn thế mà vẫn nói chuyện rất chi là lưu loát .
- Cô biết tiếng Pháp chứ?
Hừ... anh hỏi thừa à... tôi vừa du học từ đó về... dĩ nhiên là biết, anh thường ngày lại tưởng thông minh , mà thua cả 1 đứa như tôi , dùng đầu gối liền có thể suy luận được . Tôi tự khen và cười khoái chí.
Hắn lừ làm tôi rét run , nói :" Ân Nhiên , cô ngây người cái gì"?
-" Cô đang cười tôi đấy nhỉ , vì tôi lịch sự nên mới hỏi nên cô đừng tưởng lên rừng bắt con tưởng bở . Tối nay đối tác người Pháp có mở một buổi metting giới thương nghiệp để trao đổi cũng như lên kế hoạch cho dự án tiếp theo , cô theo tôi đi phiên dịch .
-" Dạ.... em sẽ cố gắng"!!
Phù.... may là đúng chuyên môn của cô nha , không lại chết chắc.
-" Cô nhớ chuẩn bị chu đáo"
Hửm... chu đáo... không phải anh ta không biết chứ , những buổi event như thế này cô đã theo cha cô đi rất nhiều lần rồi , và cô biết phải hành sự như thế nào? Thật sự anh ta vốn trước đây chưa hề quan tâm cô, vậy mà trước đó cô mừng thầm rằng hắn tin tưởng cô , dù chỉ một chút.
Tối hôm đó, cô vận một chiếc đầm đỏ xẻ ngực , chất vải thanh lịch , là ba cô đã đặt riêng của nhà thiết kế bên Nga , cô vẫn thường mặc như vậy mỗi khi đi cùng ba tham gia buổi gặp gỡ trong giới thương trường , chắc sẽ không có chuyện gì .
Cô bước đến cổng công ty đợi xếp như đã hẹn , nhưng không ngờ , đã thấy hắn đứng chờ sẵn ở đấy , hắn đi chiếc Audi màu đen , lưng tựa vào ghế , đôi mắt nhắm hờ dưỡng thần , trông hắn có vẽ mệt mỏi chắc vì đợi lâu lắm nhỉ. Nhưng mình chỉ mới trễ 5 phút thôi mà. Vì mình nghĩ Hạn Quân sẽ không bao giờ đến sớm hơn mình cả , trước giờ vẫn thế , nên mình cố đi trễ 5 phút để khỏi chờ lâu , tự dưng thấy khó xử quá .
Hạn Quân nhìn thấy cô hơi khẽ giật mình , sau đó lại chuyển thái độ cau có.
- " Cô nghĩ gì mà đến trễ như thế hả"?
Tôi cũng cảm thấy tội lỗi tràn ngập , vì trông hắn rất mệt mỏi.
Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc cửa xe để bước vào ngồi ghế sau. Hắn quát :
-" Tôi là quỷ à , mà không dám ngồi cạnh "!
-" Không phải.... "!tôi ngập ngừng. ..
-" Không gì thì mau lên trên ngồi... "!!
-" Không sao...em ngồi đây được rồi ạ... xếp cứ an tâm lái xe "!
Vừa dứt lời , hắn liền mở cửa xe bước ra , kéo tôi lên ghế trên ngồi
Hả... gì chứ... sao Hạn Quân quay ngoắt 180 độ vậy chứ ... lúc nào hắn cũng bắt mình ngồi ghế sau cơ mà. Nhưng lúc nào tôi cũng lì mặt chạy lên trên ngồi cạnh hắn ... trong ký ức của tôi hắn cảm thấy rất khó chịu mỗi khi ai ngồi cạnh hắn...Tôi to tròn mắt khó hiểu , chắc giám đốc uống lộn thuốc dễ tính rồi nhỉ ?
Không khí trong xe bỗng nóng kỳ lạ, là do thời tiết hay do người ngồi trong xe , từ nãy đến giờ không một ai cất lời , bỗng dưng hắn bắt chuyện làm tôi thấy trái đất không còn là hình cầu nữa.
-" Ân Nhiên... cô có bạn trai chưa"?
- " Dạ..."!
Sao tự nhiên xếp hỏi đến chuyện yêu đương , làm cô bất ngờ quá , trong lúc bối rối cô đã chọn đại 1 đáp án , lúc sau mới ngớ ra là mình đã bị hố nặng. Vì cô vốn dĩ ngoài Hạn Quân cô rất khó để yêu người khác , ngoài hắn.
Nhưng đáp án nào chã như nhau , đối với tôi và cả hắn không chút can hệ , nhưng kết quả không hiểu sao Hạn Quân mặt lại đen như đít nồi cháy , phóng ga mạnh đột ngột làm đứng tim muốn chết .
Ân Nhiên , cô đã có bạn trai , chã trách lại không còn quan tâm tôi , rốt cuộc đó là người nào. Lại còn ăn mặc gợi cảm như vậy , chỗ cần che thì thấy rõ mồn một , cô lại còn tính dụ dỗ thêm ai chứ?
-" Nè... anh chạy sai đường rồi, event phía này cơ"?
-" Cô ngồi yên lặng đi"!
Hắn dừng xe ở một cửa hàng thời trang, dặn dò gì đó với đám nhân viên , xong cả đám cười toe toét vâng vâng dạ dạ kéo Ân Nhiên vào và lựa một bộ đồ khác cho cô thay vào. Thật ra mắt thẩm mỹ của cô cũng được lắm mà lại thất bại trước Hạn Quân , cô cầm đại một chiếc váy dạ hội được đám nhân viên lựa cho .
Thay xong , đây là một chiếc váy dạ hội màu xanh da trời nhạt, chiếc cổ hở vai , tay bèo ,... tâm điểm là một bông hoa hồng xanh đậm màu... trước đây cô rất thích kiểu như chiếc đầm này và luôn nhắc đi nhắc lại khi có bạn trai cô sẽ mặc chúng và bắt hắn phải mua tặng cô.
Vì nãy lỡ nói có bạn trai nên hắn mua tặng cô ? Hạn Quân , ít ra cậu ta vẫn còn nhớ , vẫn có chút lương tâm nha. Cớ sao cô thấy cay cay , dù gì người cùng cô bước tiếp , không phải hắn.
Trông cô bây giờ kín đáo chuẩn con gái nhà lành nhưng lại không thiếu phần gợi cảm với phần eo ôm chặt , lộ đường cong uyển chuyển , đảo mắt kiếm bóng dáng Hạn Quân thì thấy hắn đang đứng chờ ở kia rồi . Hắn ra hiệu vào xe , Ân Nhiên bước vào , cảm thấy không khí dễ chịu hơn nhỉ.
Hắn một mạch lái xe đến sự kiện , còn tôi cũng tránh ánh mắt và ít nói chuyện , nếu hắn có hỏi thì trã lời ngắn gọn nhất có thể .
-" Cô học gì ở bên Anh Quốc"?
Bên đó còn có gì quan trọng hơn tôi.
-"ukm... không có gì"?
-" Cô dạo này sống ở đâu"?
Hừ... có ma nói cho anh biết. Tôi trã lời đại khái
-" Ở nhờ tạm nhà một người bạn"!
-"Bạn... người bạn này tôi có biết không"?
Thật ra suốt thời gian đi học , ngoài tôi ra không thấy cô ấy quen với một ai. Hay là bạn bên Anh Quốc? Từng câu hỏi hiện rối bời trong tâm trí tôi.
-" Tôi... tôi..."!
Trong chớp mắt ,hắn tự nhiên dùng sức đập mạnh vào vô lăng làm cô khó hiểu , vì sao mà một người vốn bình tâm như Hạn Quân lại mất bình tĩnh như vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro